25. Hope you get swallowed by the monsters you created

181 28 13
                                    

Những kí ức trút xuống người anh như một cơn mưa.

Anh đã luôn yêu thích cảm giác mặt đất lún xuống dưới chân anh, theo một cách gần như mềm nhũn nhưng chưa hẳn là vậy. Thích cái cách những đám rễ cây trồi lên khỏi mặt đất, vẫn như in trong trí nhớ của anh. Thích hình dáng của ngôi nhà nhìn từ phía xa kia, bóng của nó vẫn giống y như vậy, mang lại cho anh cảm giác an lòng. Và những cái cây, mùi hương bén nhọn của chúng trong đợt tuyết đầu mùa, giờ trông vẫn y như vậy. Đã khá lâu rồi, gần một năm nhưng anh vẫn nhớ rõ con đường này.

Những cái đầu xoay sang nhìn anh khi anh đi dọc con phố, nhưng họ không nói gì cả. Họ không dám nói. Nhất là khi nhìn Yoongi với biểu cảm như vậy.

Anh hít sâu một hơi trước khi đẩy cánh cửa, ngạc nhiên khi thấy nó không khóa.

Đây không phải thói quen của họ.

"Bố?"

"Yoongi?" giọng nói nhỏ nhẹ của mẹ anh vang ra từ trong bếp.

Và khi bà xuất hiện với chiếc tạp dề quấn xung quanh thân hình nhỏ nhắn, Yoongi sững người. Đột nhiên anh không chắc là mình đến đây để nói gì nữa.

Bà dịu dàng đặt tay lên má Yoongi và anh tựa vào đó khi anh nghe bà lặp đi lặp lại tên anh. Như thể bà không tin là Yoongi đang ở đây ngay bậu cửa.

Anh không chống lại cái ôm khi bà dang vòng tay ra và khi anh vòng tay ôm lại bà chúng chất chứa đầy những tâm sự không thành lời, những câu hỏi và những nỗi nhớ và anh ôm bà chặt hơn khi anh cảm nhận tiếng nức nở run rẩy cả cơ thể bà. Bà vẫn mang mùi hương quen thuộc đó, như sô cô la nóng và những kí ức ngọt ngào.

Yoongi là người phá vỡ cái ôm khi anh có cảm giác mình sắp tan vỡ.

"Con thật sự rất cần nói chuyện với ông ấy."

Và rồi sự trìu mến trong đôi mắt bà tan biến, chừa chỗ cho ánh nhìn nghiêm túc màu hạt dẻ khiến ngực Yoongi thắt lại nhiều hơn.

"Con đã biết rồi, phải không?"

Đó là sự xác nhận duy nhất mà anh cần.

Nỗi đau của sự phản bội ngay lập tức trồi lên rất nhanh. Loại đau đớn khiến anh chỉ muốn hét lên và ném đồ đạc nhưng thay vì vậy anh chỉ nghiến răng mình.

"Mẹ biết? Suốt khoảng thời gian này sao?"

Anh bước lùi lại vài bước để đánh giá biểu cảm trên khuôn mặt bà và anh chờ đợi một câu trả lời. Một lời giải thích. Bất kì thứ gì.

Nhưng trông bà cũng đau đớn hệt như anh.

"Mẹ có biết là ông ấy đã cho phép hơn 400 người như chúng ta bị giết, đúng không? Và rằng ông ấy đã đe dọa mạng sống của con?"

"Chuyện đáng lẽ không nên xảy ra như vậy," bà thì thầm, giọng nói trống rỗng.

Yoongi chờ bà nói tiếp, ánh mắt anh lo lắng nhìn khắp căn nhà.

"Cái gì đáng lẽ không nên như vậy?" anh hỏi khi anh thấy bà không nói tiếp và giọng anh trở nên cay nghiệt hơn anh mong muốn.

[Transfic] [Longfic] [Hopega/Vmin/Namjin] BLOODY PAWS IN THE SNOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ