"Có một thứ tình cảm rất khó nói, yêu nhưng không thể giữ. Buông tay để giữ hạnh phúc cho cả hai"
Tôi nhớ vào một buổi chiều đầy mưa, mưa rất nặng hạt khiến tâm trí tôi bị tổn thương nặng nề. Tôi là một cô gái lười, tôi lười về mọi thứ. Lười đi lại, lười ăn uống, và lười ngủ. Nhưng tôi không lười về chuyện tình cảm, tôi yêu chị. Rất nhiều! Tôi yêu mái tóc nâu xõa dài mang mùi oải hương ma mị của chị, và cả đôi môi nhỏ nhắn đỏ ửng của chị, đỏ một cách tự nhiên. Tôi thích nếm vị của nó, môi chị ngọt và thơm khiến tôi bị nghiện mà không thể nào thoát được. Đến với nhau được 4 năm, nhưng chưa bao giờ tình cảm của tôi và chị được công khai, cứ giữ mãi như vậy. Tôi ghét những lần đi bên chị, tôi chỉ muốn vòng tay ôm lấy chị nhưng tôi biết chị sợ, chị sợ miệng đời, chị cứ dấu mãi tình yêu của tôi. Trong cơn mưa đắng ngắt, tôi nhận được tin nhắn của chị. Chị gửi cho tôi một tin nhắn dài và chị chưa từng làm như vậy bao giờ. Tôi đọc nó
"Heeyeon! Chúng ta quen nhau khá lâu và chắc em sẽ không quên ngày mai là kỉ niệm 4 năm ngày chúng ta bắt đầu đến với nhau. Hãy bình tĩnh và nghe chị nói, xin lỗi vì những ngày qua chị không thể công khai tình cảm của chúng ta, nhưng em biết chị yêu em mà đúng không? Điều mà chị muốn nói bây giờ đó là chị yêu em Heeyeon! Nhưng có lẽ chúng ta sẽ dừng lại, chị xin lỗi. Thật sự là chị sắp kết hôn, tất cả đã được sắp đặt Heeyeon à! Chị biết em sẽ đau lắm, ngay cả chị cũng thế. Chị chỉ muốn nói là xin lỗi vì tất cả, em hãy quên chị và tìm một người xứng đáng với em hơn. Tạm biệt! (From Junghwa)"
Tôi thật mạnh mẽ khi can đảm đọc hết những dòng tin nhắn của chị, tôi biết mắt mình đang cay lên và tôi sắp khóc, sẽ có hàng nghìn giọt nước mắt rơi ra. Tôi đã biết trước ngày này rồi cũng sẽ đến. Thật lạnh nhạt, chị từng nói với tôi "Nếu sau này chị lấy chồng em có vui không", tôi nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa của chị khiến tôi ghen nhưng bây giờ nó là sự thật. Tôi buông thõng hai cánh tay xuống trong vô vọng, điện thoại tôi đáp đất một cách thô bạo, tại sao trong tình yêu thì tôi và chị không thể đến được với nhau? Ừ thì tôi đang rất đau, tôi không nghe thấy tim mình đập mà chỉ cảm nhận được vị đắng của nước mắt thấm vào môi. Tôi khóc.
"Không! Em không để chị đi đâu Park Junghwa"
Tôi đạp đổ tất cả, tôi phá tan cánh cửa và lao vào cơn mưa xối xã. Tôi như một kẻ thua cuộc, cũng giống như Junghwa đang ở điểm cuối của ranh giới và tôi chỉ mới chạy được nửa đoạn đường, nếu như chị tiếp tục bước, tôi không đuổi kịp, tôi sẽ không bao giờ được thấy chị thêm một lần nữa. Chị không phải là đang chạy trốn tình yêu,mà là cố cắn rắt lương tâm để đi tìm một tình yêu mới. Tôi lao vào mưa như một kẻ điên cuồng, tôi biết chị vẫn đang ở nhà, chị sẽ chờ tôi đến.
"Heeyeon, em có hứa là sẽ bên chị mãi mãi không?"
"Này Heeyeon, sao em ngốc quá vậy?"
"Heeyeon, chị lạnh, ôm chị mau lên"
"Nè ai cho em đi bộ dưới mưa, em mà cảm là chị sẽ đánh đó"
"Heeyeon, hôn chị"
"Chị yêu em "
"Nếu sau này chị lấy chồng em sẽ vui chứ"