3h45 phút chiều.
- Ai mà ngờ được Kise-kun của chúng ta có thể cừ khôi đến vậy chứ? - Himuro thán phục trên đường đi về nhà bằng xe của Akashi.
- Trước đây cậu từng không nhấc nổi ly nước, quả thật chính tôi cũng rất ngạc nhiên. - Midorima khoanh tay, biểu hiện ngưỡng mộ hiện rõ trong lời nói, nhưng mặt chồng tsun tsun của Takao lại không lộ ra tí thán phục nào cả.
- Tuy cừ là thế, nhưng thể lực của Ryouta-kun cũng chỉ bằng một Midas bình thường như chúng ta thôi, nếu đánh trong một trận đấu kéo dài, cậu ấy sẽ thua vì kiệt sức. - Kuroko nói - Nói cách khác, nếu giống như một cuộc thi chạy, cậu ấy sẽ thắng vào vòng loại 100 và 200 mét, còn những mục chạy bền còn lại, cậu ấy trăm phần trăm về bét hoặc kế bét. Bằng chứng không còn gì thuyết phục hơn là bây giờ cậu ấy đang lăn ra ngủ đây.
- Không hổ là bạn thân, hiểu nhau quá mà.
- Cơ mà không thấy... Areshi-san đâu nữa cả. - Takao tò mò.
- Areshi đi lâu rồi, cậu ta chỉ xuất hiện để xem tình hình của Ryouta thôi.
6h tối.
Akashi chuẩn bị đến công ty lần nữa thì thấy Kise hối hả chạy lại, đưa cho anh một cây que.
- Hả, cái gì đây? - Anh hỏi.
Cậu không trả lời, chỉ ngước đôi mắt cún cưng lên nhìn anh.
Anh nhìn vào cây que mà cậu đưa cho anh, sau đó liền ngay lập tức mở to mắt, muốn té xuống đất tại chỗ.
- H... h... h... hai... hai vạch sao...?! - Anh hoảng hốt quay qua nhìn cậu.
Cậu nhảy cẫn lên, gật đầu liên tục.
- Đúng đúng! Là hai vạch đó! Hai vạch đó anh!
- Shintarou, cậu mau đến đây cho tôi! - Anh liền rút điện thoại một phát điện cho Midorima.
- Xác định rồi, vợ cưng nhà cậu vừa mang đứa thứ hai.
Nghe Midorima nói mà Akashi như muốn té xỉu chập hai. Thật là khó tin! Kise đã mang thêm một đứa trong bụng nữa! Lần này chắc chắn anh phải ép cậu ăn thật nhiều mới được, ăn bù cho cả đứa con lần đầu của cả hai luôn.
Nhưng nhờ với sự chăm sóc đặc biệt ấy của Akashi, Kise thật sự trở nên ngán đồ ăn hơn bất cứ bao giờ hết, dù cậu không muốn thế, vì ngoài kia, còn có rất nhiều người đang thiếu thốn thức ăn.
Hiện giờ cậu đang ngồi trên chiếc ghế sofa để tận hưởng 9 tháng ở không rảnh rỗi, và đang rảnh tới mức muốn chết đi. Nhưng cậu biết làm gì nữa chứ, cái thai đang ở tháng thứ 5 rồi, không làm gì nhiều được.
Một cuộc điện thoại gọi đến trên laptop, và người đầu dây chính là một trong những đồng nghiệp của cậu ở bên nước Anh.
"- Ryouta, long time no see! It's Minerva, still you remember me?" (Ryouta, lâu rồi không gặp! Minerva đây, vẫn còn nhớ tôi chứ?"
- Oh, Minerva, long time no see. Are you in studio? (Oh, Minerva, lâu rồi khong gặp. Cô đang ở studio đấy à?)
![](https://img.wattpad.com/cover/93966983-288-k476478.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kuroko no Basket - AkaKise] Yêu một người tự kỷ
Любовные романыFanfic: [Kuroko no Basket - AkaKise] Yêu một người tự kỷ Tác giả: Mercury Lampe Akashi Seijuurou: Bokushi Tất cả nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả Tadatoshi Fujimaki. Warning: Chắc không có đâu =)) Như những KnB Fanfic khác của ta ở Ac @LampeM...