Danh con rể

614 55 7
                                    

7h p.m.

Tôi vẫn ở bên cạnh Ryouta, em ấy đã ngủ từ sáng đến giờ, nhất quyết không dậy là không dậy. Có thể trong giấc mơ có điều gì đó khiến em ấy không thể thức dậy. Một giấc mơ đẹp chẳng hạn...

Cạch.

- Ryouta vẫn đang ngủ sao con? - Dì Suzuki hỏi tôi bằng ánh mắt lo lắng hiện rõ trong đôi mắt sáng của dì.

- Vâng, dì không cần lo đâu, con nghĩ Ryouta sẽ sớm tỉnh dậy thôi.

- Ừ, nghe con nói dì cũng yên tâm. Vì dì có làm bữa tối, định mang lên cho con và Ryouta, nhưng thằng bé lại ngủ rồi, vậy con ăn một mình nhé?

Tôi vui vẻ gật đầu, nhận lấy khay thức ăn từ tay dì. Rồi cả hai người bọn tôi nghe thấy tiếng thét của Ryouta từ trong phòng. Tiếng thét khá lớn, và chứa chấp đầy sợ hãi.

- Ryouta, con không sao chứ? - Dì Suzuki vội chạy vào phòng, ôm chầm và vỗ dành con trai mình.

- Mẹ, mẹ... - Em ấy ôm chầm lấy mẹ, gương mặt sợ hãi lộ rõ ra - Ba sẽ đánh Ryouta, đánh Ryouta... Là con đáng chết, phải không mẹ...?

- Không, không, ba sẽ không đánh con, sẽ không đánh con... Con không đáng chết, con đáng thương, đáng được yêu thương. Con sẽ không sao đâu... - Dì Suzuki an ủi con mình, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò của dì.

- Không ai thương Ryouta hết, sợ lắm...!

Tôi bất chợt đến gần em ấy trong vô thức, có lẽ cả ý thức lẫn tiềm thức đều có chung một suy nghĩ, rằng phải an ủi em ấy, rằng em ấy xứng đáng được yêu hơn bất cứ ai.

- Ryouta đừng nói thế nào, tôi vẫn thương Ryouta đấy thôi. - Tôi mỉm cười - Ryouta sẽ không bị đánh, sẽ không bị mắng đâu, có tôi ở đây này. - Tôi dang hai tay ra, chờ đợi em ấy ngả đầu vào.

Ryouta đưa mắt qua nhìn dì Suzuki, rồi lại nhìn tôi. Sau đó thì sà vào lòng tôi, hỏi:

- Seijuuroucchi sẽ luôn yêu thương Ryouta đúng không? - Em ấy hỏi tôi, để xác nhận lại một lần nữa.

- Ừ, luôn yêu thương Ryouta, không ghét bỏ Ryouta đâu.

Dì Suzuki nhìn con trai của mình, dì ấy dùng tay gạt nước mắt, rồi mỉm cười nói:

- Thật may khi Ryouta có được một người như cháu, Seijuurou. Một người yêu thương nó thật sự.

Tôi nhìn dì gật đầu.

Rồi bên dưới, âm thanh tiếng xe đậu trước cổng vang lên. Như đã là một bản năng, Ryouta ngay lập tức rùng mình lên, cả người em ấy run cầm cập như chú cún nhỏ. Ánh mắt sợ sệt ánh lên trong đôi mắt phượng xinh đẹp, yêu kiều. Tay em ấy níu chặt lấy áo tôi.

- Không sao đâu, có tôi ở đây. - Tôi trấn an em ấy, nhưng nỗi sợ dường như vẫn cứ đang hành hạ em.

Rầm!

Cánh cửa phòng bật tung ra, dì Suzuki giật mình quay đầu lại.

- Mày đây rồi, thằng đáng chết! - Là ba của Ryouta - Tránh ra, cái tên cản đường này!

Ông ta quát nạt tôi. Tôi đưa tay đẩy em ấy ra sau lưng mình rồi kéo em cùng đứng dậy.

----------------------------------------------------------------------------

Ryouta's Mother's pov

Seijuurou kéo con trai tôi và chở che cho thằng bé.

- Từ giờ trở về sau, đừng hòng bắt nạt Ryouta nữa. - Cậu ấy trừng mắt, và ngay lập tức người chồng tàn nhẫn của tôi ngã xuống nền đất. Ông ta kinh ngạc ngước mặt lên nhìn Seijuurou - Và còn nữa... Cúi đầu xuống khi nói chuyện với tôi.

Có thể thấy được trong con mắt trái dị sắc vàng của Seijuurou ánh lên một ánh sáng xung quanh con ngươi. Nhưng điều kì lạ nhất, lại là tại sao cậu ấy lại có thể làm ông ta ngã mà không cần động tay chân gì hết?!

- Mày...!

--------------------------------------------------

Akashi Seijuurou's pov

Ông ta nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi rồi hậm hực đứng dậy, bỏ ra ngoài.

Nghe tiếng cửa đóng, Ryouta hé đầu lên khỏi vai tôi rồi nhìn quanh phòng.

- Dì Suzuki, dì cứ yên tâm, con thề, sẽ không bao giờ để người đàn ông đó ức hiếp Ryouta nữa. - Tôi nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột.

Dì ấy mỉm cười nhìn tôi gật đầu.

- Seijuurou, dì tin tưởng giao Ryouta cho con. Khi nào thằng bé đã chuẩn bị tâm lý để kết hôn thì cứ bảo dì nhé!

Tôi hơi khựng lại, dì ấy mới nói...

- Ý dì là...?

- Là dì tin tưởng giao con của dì cho con đến hết đời. Khi thằng bé đã sẵn sàng thì bảo dì, dì không cấm cản đâu.

Tôi bất động một hồi rồi cảm thấy mừng rỡ, dì ấy nói thế... có nghĩa là, cho phép tôi kết hôn với Ryouta, người quan trọng nhất của tôi.

- Trễ rồi, hai đứa đi ngủ đi. Con trai với con rể tương lai của mẹ ngủ ngon nhé! - Dì ấy cười rồi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sorry mấy nàng vì đến tận giờ mới đăng chap, sorry nhiều nhé :((

Chap sau, nếu được, ta bù H, okay? :v

Thân,

Lampe

Lampe

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



[Kuroko no Basket - AkaKise] Yêu một người tự kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ