Fanfic: [Kuroko no Basket - AkaKise] Yêu một người tự kỷ
Tác giả: Mercury Lampe
Akashi Seijuurou: Bokushi
Tất cả nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả Tadatoshi Fujimaki.
Warning: Chắc không có đâu =))
Như những KnB Fanfic khác của ta ở Ac @LampeM...
- Ryouta, anh có chuyện phải đi hai ngày, em ở nhà một mình được chứ? - Akashi hỏi Kise.
- Em còn có mẹ mà, anh cứ đi đi, em sẽ không sao đâu. - Kise mỉm cười để anh yên tâm.
- Vậy, 48 tiếng nữa nhé! - Anh cúi đầu xuống và hôn lên mái tóc màu nắng của cậu.
- Vâng, hẹn anh vào 48 giờ nữa. - Kise vòng tay qua ôm Akashi.
Kise vẫy tay với anh và cười một cách vui vẻ. Nhưng sau khi bóng dáng anh khuất đi, nụ cười hồng tỏa nắng tắt, và bàn tay thon dài trắng mịn cũng buông xuống, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ lo âu, bắt đầu chờ hết 48 tiếng.
Thật sự cậu rất sợ. Cậu rất bất an, cậu sợ mẹ cậu sẽ bị người cha lạnh lùng kia bắt nạt, cậu sợ ông ta sẽ đẩy và nhốt cậu vào tủ quần áo cách âm, sau đó sẽ khóa lại và mặc cậu ở trong đó hoảng sợ với bóng tối. Ông ta lần đầu làm kiểu này lúc cậu 15 tuổi, lúc Akashi cũng đi xa ba ngày. Ông ta nhốt cậu vào chiếc tủ quần áo cách âm mà ông ta mới đặt mua và giấu nó trong căn nhà kho đã cũ kĩ phía sau nhà, sau đó ngày nào cũng đi đến khuya hôm mới về. Cậu ở trong chiếc tủ ấy, co ro cả người vì sợ hãi. Mẹ cậu rất lo lắng khi không thấy cậu đâu suốt nhiều tiếng đồng hồ. Mãi đến lúc Akashi trở về mới phát hiện ra rằng cậu đã ngất xỉu với cả cơ thể tím tái do cái lạnh buốt của mùa đông và trong tình trạng thiếu chất và nước. Cậu sau đó được đưa đi bệnh viện và được hồi phục trở lại sau hai ngày.
Giờ là 4h chiều.
Kise ỏ lì trong phòng, cậu thậm chí không muốn ra khỏi phòng. Cậu bất an, cậu lo lắng, và cậu sợ.
9h tối.
Trong phòng Kise đã tắt đèn, nhưng cậu vẫn chưa thể ngủ được. Cậu nhớ anh, cậu nhớ Akashi nhiều lắm. Ước gì bây giờ có anh ở bên để có thể được che chở, được bảo bọc và được an ủi...
1h sáng.
Cậu vẫn chưa ngủ được. Đôi mắt phượng vẫn mở, và bộ não được Akashi mài giũa vẫn còn hoạt động.
6h sáng.
Kise đã hoàn toàn thức nguyên đêm. Cậu hoàn toàn bị mất ngủ.
8h.
Cậu lại ở trong phòng, trông ngóng anh, và chỉ mới trôi qua 22 tiếng thôi. Chưa được nửa thời gian nữa.
Nhưng...
Có lẽ ông trời thương cậu nên mới sắp xếp mọi chuyện.
Cánh cửa phòng cậu mở ra một cách mạnh bạo khiến cậu giật mình.
- Ryouta!
Một thân hình khỏe khoắn xông tới và ôm cậu thật chặt.
- Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Ông ta có làm hại gì em không? Trả lời anh đi! - Cậu nghe được một chất giọng vội vàng, gấp rút - Hay anh mới đi có một ngày thôi mà ông ta đã to gan cắt đứt dây thanh quản của em luôn rồi?!
- Seijuuroucchi...
- Anh đây, anh về rồi đây! May quá, ông ta chứa có gan cắt đứt dây thanh quản của em, nhưng em không bị thương ở đâu chứ? Cởi đồ ra anh xem!
- Em ổn. - Kise vùi đầu vào lòng Akashi, cậu ôm anh thật chặt, nước mắt tuôn ra như mưa - Seijuuroucchi! Em nhớ anh nhiều lắm, em đã rất sợ khi không có anh, nhưng bây giờ em có thể yên tâm được rồi!
Akashi đáp lại cái ôm của cậu, hôn lên tóc cậu, rồi hôn lên tai, hôn lên sóng mũi, lên mắt, trán, và cuối cùng thì nâng mặt cậu lên và hôn lên môi cậu.
- Anh còn nhớ em hơn em nhớ anh kìa. Nhờ vậy anh mới có thể hoàn thành công việc thật sớm và quay trở lại để ở bên cạnh em đấy!
Kise mừng rỡ ôm chặt Akashi lần nữa.
- Seijuurou-sama, nếu không còn gì căn dặn, tôi xin phép về trước. - Một giọng nói trong trẻo vang lên với chất giọng cung kính.
Kise ngạc nhiên khi thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng ngay cánh cửa phòng.
- À, cô ấy tên là Iris Kazuma, là thư ký của anh. - Akashi giải thích - Được rồi, cô về đi.
Kise cúi đầu chào.
Cô gái quay lưng bước ra về.
- Cô ấy hơi kiêu căng một tí, nhưng là người tốt. Em đừng hiểu nhầm.
- Vâng, công việc của anh quan trọng hơn mà, em không dám xen vào. - Kise mỉm cười.
Tối đó, như mong muốn của Kise, cũng như của Akashi, họ đã "chiều nhau" đến tận nửa đêm.
Máy ta vẫn chưa sửa đâu, và ta đang ở bên nhà cậu, với cái bàn phím như "bùi" :vv Ta đang phải xài bàn phím ảo để gõ gần 900 từ đấy! Rất mất thời gian :)), nhưng vì các nàng, ta sẽ làm thế, coi như là ta bị trừng phạt vì cái tội bắt mấy nàng chờ lâu vậy :vv
Nhá hàng thế thôi nhé! Nhớ chú ý tới thư ký của Boss nhé! Cô ta sẽ "nôi" trong chap sau đó :vv
Thân,
Lampe
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.