- 2 năm qua em đã ở đâu? Sống có tốt không? Ngoài Tetsuya ra thì còn ở với ai nữa? - Akashi hỏi liên tục.
- Ở Anh chứ ở đâu. Em sống với mẹ và Tetsuyacchi.
Akashi thấy có một chút ngạc nhiên, anh còn tưởng là cậu phải rất cáu giận và sẽ bay đến đánh anh liên tục. Nhưng không, cậu không những không đánh, mà còn cười rất tươi với anh, và nói chuyện rất thoải mái. Đặc biệt, ngoại hình của cậu thay đổi rất nhiều. Tóc để dài đến gần ngang lưng, cơ thể không còn gầy như trước đây nữa, thậm chí còn mặc cả đồ con gái. Trông cậu bây giờ như một thiếu nữ thật sự.
Nhưng anh lại không hay biết rằng, sau mỗi nụ cười, cậu đều khạc bỏ nó đi. Tất cả chỉ là giả tạo, và sự giả tạo này khiến cậu buồn nôn.
- Em mau vào nhà đi, cả Tetsuya nữa.
- Xin phép!~ - Kise ngân một hơi thật dài của từ đằng sau, sau đó cậu hiển nhiên bước vào nhà, và nhìn thấy Iris.
Và Iris thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy người cô ta không mong thấy mặt.
- Đừng để ý, anh không muốn cho ai vào nhà, nhưng cũng quá lười để đuổi họ ra.
- Em hiểu mà. - Rồi cậu lại cười thật tươi - Tetsuyacchi, cậu tính sẽ ở đâu?
- Không biết nữa, có vẻ nên về nhà cũ chăng?
- Daiki đã đầu thú rồi, cậu ta đang ở trong tù đấy. Nhưng chắc sẽ được thả ra sớm thôi.
Rồi Kuroko tạm biệt Kise và Akashi, cậu ta ra xe hơi và lái về căn nhà cũ đã bỏ trống 2 năm nay của mình.
- Ryouta về rồi, ngoại trừ con tôi ra thì tôi không thể để có Midas ngoài Ryouta trong nhà này. Cô có thể dọn đi rồi, Iris.
Đối với anh, việc Kise trở về chẳng khác gì cho anh cơ hội trở về từ cõi chết. 2 năm nay sống không có cậu, cuộc đời anh như trở thành địa ngục tinh thần vậy.
Iris ngồi dậy, cô ta nhíu mày, lên phòng cô ta đang "cư ngụ" dọn đồ đạc.
Kise kéo vali đi, định lên phòng. Nhưng Akashi ngăn lại, và anh sẽ là người kéo nó. Anh không muốn cậu động tay vào những chuyện này.
- Cảm ơn anh, Akashi Seijuurou.
- Không có gì... - Anh có chút buồn, cậu không gọi anh là "Seijuuroucchi" nữa.
- Nhìn căn phòng này làm em nhớ tới quãng thời gian của 5 năm trước, và cả thời gian của 2 năm trước nữa. - Cậu ra sau lưng anh, nhẹ nhàng nhón chân, sau đó kề môi sát lỗ tai anh, thì thầm một cách chậm rãi - Em cũng nhớ cái cách mà chúng ta ân ái với nhau, một cách chi tiết, cái cách mà anh đày đọa em, cái cách mà anh tạo ra con của chúng ta, sau đó cũng chính tay mình giết chết nó, từ khi nó còn chưa mở mắt, còn chưa biết cử động, còn là một đứa bé chưa hoàn thiện ngoại hình.
Anh sởn gai óc, nhưng cũng không kém phần tức giận chính mình của ngày xưa.
- Ryouta à, anh... anh thực sự xin lỗi, anh đã làm em tổn thương. - Anh quay người lại, mặt đối mặt cậu, sau đó quỳ xuống - Anh không cầu xin sự tha thứ của em, vì tội lỗi của anh đối với em căn bản là không thể tha thứ được. Nhưng chỉ xin em, hãy bỏ qua, và cùng anh làm lại từ đầu. Đó là tất cả những gì anh muốn, và anh mơ suốt 2 năm nay.
![](https://img.wattpad.com/cover/93966983-288-k476478.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kuroko no Basket - AkaKise] Yêu một người tự kỷ
RomanceFanfic: [Kuroko no Basket - AkaKise] Yêu một người tự kỷ Tác giả: Mercury Lampe Akashi Seijuurou: Bokushi Tất cả nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả Tadatoshi Fujimaki. Warning: Chắc không có đâu =)) Như những KnB Fanfic khác của ta ở Ac @LampeM...