Thái Hiền đứng giữa bờ biển đầy nắng, cơn gió nóng thổi cứ táp vào cậu. Mái tóc tung bay trong gió. Cậu đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình. Biển trời mênh mông như thế này biết tìm Thắng Huân ở nơi nào. Dưới cái nắng cháy da ở vùng biển S này thì chẳng ai mà sống nổi.
Những người cứu hộ chỉ đành ngậm ngùi lắc đầu, ngoài những mảnh vụn máy bay thì họ chẳng tìm được gì khác.
"Thắng Huân! Anh ở đâu?" Cậu hét lên, hét đến khản cổ mà chẳng có ai trả lời. Cậu ngồi thụp xuống mà khóc. Cậu không dám tin rằng anh đã chết. Nhưng linh cảm đã cho cậu biết là Thắng Huân vẫn còn sống.
"Thái Hiền, bình tĩnh đi em! Chưa tìm thấy xác thì không khẳng định được gì đâu!" Thắng Huyễn cầm chiếc áo khoác choàng lên vai cậu, cậu khẽ nắm lấy cái áo gật đầu. Thắng Huyễn bế cậu về máy bay nghỉ ngơi. Ngồi ở trời nắng như vậy không phải là cách.Thái Hiền gục vào vai Bạch Phong, đầu óc cậu quay vòng vòng. Anh đặt cậu lên chiếc giường xếp đã chuẩn bị sẵn trong chiếc trực thăng. Anh rót một cốc nước rồi đưa cho cậu. Thái Hiền cầm lấy khẽ uống từng ngụm. Cổ họng khô khốc thật khó chịu, làn nước mắt chảy vào thực quản giúp cậu dễ chịu hơn nhiều.
***
"Tìm được chưa?" Mẫn Hạo gọi cho Tuấn Miên, Tuấn Miên im lặng rất lâu rồi lại thở dài, tiếng thở dài thườn thượt của anh khiến Mẫn Hạo hiểu được đôi chút vấn đề.Mẫn Hạo cúp máy, tay anh cứ bấm nghe đi nghe lại đoạn ghi âm đó. Đứa con mà anh và Thái Hiền trông chờ lại do chính cô ta hại chết. Anh cầm lá thư của cậu đã để trong đây, nếu không vì chuyện này anh đã đi cùng cậu đến vùng biển S để tìm Thắng Huân.
"Huân, anh đừng nghĩ em muốn phá hôn lễ của anh mà gửi những thứ này. Đây là một phần sự thật em muốn cho anh biết. Chấn Vũ đã đưa cho em những thứ này, cậu ấy bảo sự thật về Mẫn Mẫn anh nên tự làm rõ. Mọi chuyện còn kịp!"Lá thư của cậu cực kì ngắn gọn, cậu nói hết những gì cậu cần nói, những tấm hình kèm theo đã dấy lên trong anh một nỗi nghi ngờ khó mà nói thành lời.
Nếu là...
Tốt thôi, nếu là như vậy thì anh sẽ cho cô ta một cơ hội. Xem cô ta thừa nhận hay không? Muốn Tống Mẫn Hạo này độc ác thì anh sẽ độc ác. Ngón tay thon dài của anh gõ trên bàn, miệng nở một một nụ cười tàn độc. Bàn tay kia anh nhẹ nhàng bấm một số điện thoại.
Anh tựa lưng vào ghế, nhàn nhã nghe điện thoại.
"Alo!""Chiều nay ba rảnh không? Đến nhà con một chuyến nhé? Đừng đưa mẹ theo!"
"Được!"Ba anh nói, anh vui vẻ cúp máy. Điện thoại bị anh vứt xuống bàn, bữa tiệc tối nay có lẽ sẽ có nhiều trò thú vị đây. Phải đi chuẩn bị một chút mới được. Anh cất những vật Thái Hiền đưa vào chiếc hộp màu tím rồi cẩn thận cất vào ngăn tủ.
Anh đi ra khỏi phòng, người đầu tiên anh cần tìm chính là cô ta. Bước xuống lầu, không khó để tìm được Mai Mai. Cô ta cùng Mẫn Mẫn đang ngồi chơi trên sofa, cả hai người đang xem phim hoạt hình.
Thấy anh bước xuống, Mẫn Mẫn chạy lại giơ tay đòi bế. Anh cúi người bế con bé lên, mái tóc của nó chạm vào mặt anh khiến anh cảm thấy nhột, đúng hơn là khó chịu."Chiều nay ba tới, em nên chuẩn bị một chút đi Mai Mai!" Mai Mai sửng sốt, đây là lần đầu tiên trong suốt bốn năm qua anh nói chuyện nhẹ nhàng với cô. Anh còn mỉm cười, thật sự cô không biết cô có nhìn lầm không nữa. Phải đưa tay lên tự nhéo mình để khẳng định không phải là mơ. Anh bị hành động kì quặc của cô làm cho khó chịu nhưng không bộc lộ, phải kìm nén nếu muốn biết sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamSong] [Chuyển ver] Thầy giáo yêu nghiệt
FanfictionĐây là truyện chuyển ver. Tác giả: Du Hạ (DuH578) Link truyện gốc : Đang xài đt nên không gửi link được :v Tóm tắt: Cậu là trai 18, anh là thằng đàn ông 30, hai người sinh cách nhau tận 12 tuổi. Cậu là Đại Tỉ nắm thế lực hùng ma...