Mẫn Hạo cầm hộp quà trên tay, anh thật sự chẳng biết trong đây là thứ gì nhưng anh cảm thấy có gì đó không ổn. Anh cầm con dao rọc giấy lên, tạch tạch, từng khứa dao chạy lên, anh nhẹ nhàng đưa vào cắt đi những miếng băng keo đó. Cậu dán rất kĩ, cứ như là sợ anh sẽ mở ra. Nắp hộp chỉ mới vừa mở một nửa thì điện thoại anh reo lên.
"..."
"Phải!"
"..."
"Được, cô đang ở đâu?"
"..."
"Tôi tới ngay!" Mẫn Hạo đóng hộp quà lại cất vào hộc bàn, anh cầm lấy cái áo vắt trên lưng ghế mà chạy đi. Anh lao vội ra khỏi nhà với vẻ gấp gáp. Tay anh bấm số của Thắng Huyễn, anh phải nói cho Thắng Huyễn biết. Dù gì cậu cũng là em trai anh ấy. Bầu trời đêm đen kịt, đã cuối tháng mười một, tiết trời thật sự lạnh, lại còn có những cơn mưa phùn lạnh xé da. Anh lao xe trên đường, mong cậu đừng xảy ra chuyện gì, anh chỉ mới gặp lại cậu thôi. Nếu bây giờ, cậu bảo anh từ hôn, anh sẽ từ hôn. Anh không muốn cậu xa anh thêm một lần nào nữa, bốn năm quá đủ rồi.Anh chạy hớt hải vào bệnh viện, theo địa chỉ mà Hy Nghiên đã đưa, cánh cửa bật mở, Hy Nghiên giật mình nhìn anh. Anh không nhìn đến Hy Nghiên,đôi chân anh không tự chủ mà bước về phía giường bệnh. Một thân hình bé nhỏ đang nằm đó.
"Tại sao chứ? Tại sao em lại nằm ở đây, em có biết nhìn em như thế này anh rất đau lòng không?" Mẫn Hạo nắm lấy bàn tay của cậu, bàn tay này...đã lâu lắm rồi anh mới được nắm. Hơi ấm của cậu truyền qua tay anh, chính hơi ấm đó đã khiến anh có một suy nghĩ trong đầu, một suy nghĩ lướt qua rất nhanh nhưng nó lại khiến anh bận lòng.
"Taehyun bị ngất, không biết bị sao nữa nhưng trước lúc ngất đi em ấy đã gọi tên của Tống thiếu." Hy Nghiên khẽ nói, anh gật đầu. Hy Nghiên đi đến cửa thì cánh cửa lại bật ra, đó là Thắng Huyễn, khi nhận được điện thoại của Mẫn Hạo liền vụt đi ngay."Thái Hiền bị sao vậy?" Bạch Phong hỏi, Mẫn Hạo thở một hơi dài, buông bàn tay Thái Hiền xuống.
"Chỉ bị ngất!" Lời Mẫn Hạo nói ra khiến cho Thắng Huyễn cảm thấy an tâm vài phần. Chỉ bị ngất.
"Nhưng Thắng Huân đâu? Tại sao lại không thấy?"
"Không biết!"
Cả hai người rơi vào trạng thái im lặng. Cả không gian cũng im lặng theo, chỉ còn tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Bên ngoài trời đổ mưa, lại là những cơn mưa phùn cuối năm. Mẫn Hạo nhìn ra cửa ban công, trời tối mịt mùng. Một chút ánh sáng dường như cũng không có."Anh ở đây, tôi ra ngoài!" Mẫn Hạo nói rồi lách người bước đi, tiếng bước chân của anh vang vọng cả hành lang yên tĩnh. Anh không biết mình nên làm thế nào với lời đề nghị lúc chiều của Thái Hiền. Lúc đó anh rất muốn trả lời "tất nhiên là được" nhưng lúc thốt ra anh lại nói "không".
Đứng tựa người vào lan can, tay anh châm một điếu thuốc. Từng làn khói nhàn nhạt tỏa ra, vây lấy anh. Anh không hút, anh chỉ ngửi cái mùi hương của nó, mùi hương nồng khiến các dây thần kinh cảm thấy thật dễ chịu.
Tiếng gió rào rạc qua từng hàng cây, cứ như tiếng hú của trời đêm. Thật đáng sợ, trong bóng đêm mịt mờ này, tên Thắng Huân chẳng biết đã ở đâu. Mẫn Hạo nhắm mắt, bốn cuộc gọi nhưng vẫn không liên lạc được với anh ta.
"Ting ting ting"
Tiếng chuông điện thoại anh vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh mà màn đêm tạo ra. Tiếng gió ngoài kia như khoáy động không gian, một bản đồng ca lại vang lên.
"Tôi nghe!" Anh không buồn nhìn đến tên người gọi, cứ thuận tay mà nghe máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamSong] [Chuyển ver] Thầy giáo yêu nghiệt
FanfictionĐây là truyện chuyển ver. Tác giả: Du Hạ (DuH578) Link truyện gốc : Đang xài đt nên không gửi link được :v Tóm tắt: Cậu là trai 18, anh là thằng đàn ông 30, hai người sinh cách nhau tận 12 tuổi. Cậu là Đại Tỉ nắm thế lực hùng ma...