Chap 52: Hãy để mọi chuyện khép lại nhé anh!

38 4 0
                                    

Cậu cắn môi dưới, lòng bàn tay nắm chặt, đây là điều cậu muốn nhắc đến nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, không thể đổ tội cho một ai khi không có đủ chứng cứ. Ở Mĩ, tổ chức của Tuấn Miên là tổ chức duy nhất sản xuất loại mặt nạ này. Đây là một loại mặt nạ không được biết đến rộng rãi. Cậu biết đến nó cũng chỉ là một việc tình cờ.
"Theo em, Tuấn Miên và tên đó có liên quan đến nhau?"Mẫn Hạo nghi hoặc nhìn vào cái hai cái xác giống nhau.
"Em không biết! Em chỉ suy đoán, suy đoán thì chỉ là suy đoán." Cậu đi đến bên một cái xác, nhìn tỉ mỉ một lúc liền lấy chai nước suối đổ ra tay. Nước rơi thấm bàn tay cậu, thấm cả mặt sàn lạnh lẽo.
"Em định là gì?" Mẫn Hạo nắm tay cậu lại. Thái Hiền nhìn anh mỉm cười, cậu rút nhẹ bàn tay đang bị nắm ra.
"Anh không muốn biết ai là giả sao?"
Thái Hiền nhẹ nhàng dùng bàn tay thấm nước của mình xoa lên một bên mặt của cô gái đang nằm. Không phải cậu không sợ mà cậu cố gắng khống chế nỗi sợ. Từng là vợ của một "trùm" hắc bang thì những chuyện cỏn con này chẳng đáng là gì cả. Mẫn Hạo tiến đến gần, một tay ôm eo cậu, một tay còn lại nắm lấy bàn tay đang run run đó.
Bên mặt bị thấm nước của cô gái liền nhăn nheo, Mẫn Hạo chăm chú theo dõi từng chuyển biến của gương mặt. Lúc Mẫn Haok đưa tay định lột ra thì bị Thái Hiền ngăn lại.
"Đừng anh, lúc này là mặt nạ đang biến thể, rất độc." Cậu nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào cái xác. Cậu cũng cảm thấy kinh hãi khi phải chứng kiến sự việc này. Cậu sẽ mất ngủ rất lâu với nó.
Dưới lớp mặt nạ đó là một gương mặt đã bị hủy hoại đến mức không còn nhìn rõ để phân biệt. Một mùi máu tanh xộc lên mũi khiến cậu cảm thấy khó chịu. Dạ dày cậu quặn thắt, cơn buồn nôn ập đến, cậu níu tay Mẫn Hạo rồi chạy ra khỏi phòng. Cậu tựa người vào vách tường, quả thật đáng sợ. Toàn người cậu đổ đầy mồ hôi lạnh.
Mẫn Hạo chậm rãi bước ra khỏi phòng, hai tay anh đút vào túi quần, dáng vẻ vẫn cao ngạo, dường như cảnh tượng đó không là gì cả. Phải rồi, anh từng chính tay giết chết bao người mà. Vừa mới ban nãy anh đã giết chết Mai Mai mà không hề chớp mắt, đối với anh, mạng người chỉ như cỏ rác.
Vòng tay anh rắn chắc ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng. Gương mặt cậu áp vào khuôn ngực anh, bàn tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu. Hai tay cậu ôm lấy eo anh, ở bên anh, cho dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng luôn cảm thấy an toàn.
"Em không sao chứ?" Giọng nói anh vang lên nhẹ nhàng, có lẽ do không gian hun hút nên cậu có vẻ thấy rằng âm thanh cứ vang vọng lại.
"Không sao!" Cậu lắc đầu, mái tóc dụi vào ngực anh khiến anh cảm thấy hơi nhột nhột. Anh kéo cậu ra, quan sát sắc mặt cậu một lúc rồi lên tiếng.
"Về thôi!"
Anh nắm tay cậu kéo đi, cậu cùng anh xuyên qua hành lang hun hút. Thái Hiền mỉm cười, nhanh chóng bước sát theo anh, đối với cậu, anh như là mặt trời của cuộc đời cậu.
Mẫm Hạo giao phó cho vài người thực hiện chôn cất Mai Mai và cô gái kia, còn ba anh, anh sẽ lo liệu.
***

Mới ban nãy Mẫn Hạo còn lạnh lùng quyết đoán thì bây giờ anh chỉ như một người đàn ông bình thường, ôn hòa, trầm ấm.
Anh và cậu cùng nhau đi dạo, thật sự không biết đi qua bao nhiêu con phố, anh và cậu cứ im lặng. Mẫn Hạo đi trước, Thái Hiền lon ton đi theo sau. Hai tay anh chắp sau lưng, cậu khom người lấy tay mình đấm vào lòng bàn tay anh. Cậu cảm thấy thú vị khi anh không phản ứng. Cậu cũng không biết cậu chơi trò này bao lâu rồi đến khi anh nắm lấy tay cậu lại.
Bàn tay anh bao bọc lấy tay cậu , anh đứng im đó nhưng không quay mặt lại. Cậu nhìn anh rồi bước lên trước mặt anh, đôi má đỏ ửng lên vì lạnh của cậu khiến người khác nhìn chỉ muốn cắn một cái.
"Xin lỗi vì anh đã không chú ý đến em!"Mẫn Hạo lấy tay xoa đầu cậu ,Thái Hiền cho hai tay vào túi cười hì hì.
Tay cậu đan vào bàn tay anh rồi kéo anh chạy đi trên con đường đầy tuyết. Tuyết trắng vẫn rơi, tình yêu của cậu và anh vẫn mãi ấm áp như ngày xưa.
***
Thái Hiền được anh đưa về nhà, sau khi tắm rửa xong cậu ngã người lên giường. Hôm nay cậu lại trốn học. Hình ảnh gương mặt của cô gái đó vẫn cứ lởn vởn trong đầu cậu. Thái Hiền rùng mình một cái, vừa định nhắm mắt lại thì cửa phòng cậu có tiếng gõ cửa.
"Vào đi!" Cậu nói vọng ra.
Mẹ cậu bước vào, bà nhìn đứa con trai nhỏ của mình đang nằm giữa giường mà trong lòng lại dấy lên niềm chua xót. Bà vẫn không hiểu tại sao thằng bé này lại khờ khạo đến mức tiếp tục yêu kẻ từng làm tổn thương mình.
Bên giường lún xuống, cậu mở mắt nhìn rồi lại nhắm mắt lại.
"Mẹ có chuyện muốn hỏi con."
"Nếu là chuyện về Mẫn Hạo thì không cần đâu mẹ."
"Con yêu cậu ta sao?"
"Dạ!"
"Nhưng cậu ta từng tổn thương con."
"Đó là quá khứ rồi mẹ, khi yêu ai thì làm gì phải ôm lấy quá khứ. Ngày đó anh ấy bị hãm hại chứ không phải là cố tình." Thái Hiền nói, cậu lật người nhìn mẹ, bà vuốt tóc cậu.
"Nếu con yêu cậu ta mẹ cũng không cấm, chỉ cần con trai mẹ có được hạnh phúc."
***
Tối nay cậu lại qua nhà Mẫn Hạo, cậu muốn ở bên anh, cậu cảm thấy không an toàn khi không có anh ở bên cạnh. Lúc cậu bước vào nhà, đèn phòng khách vẫn sáng rực nhưng không thấy ai. Cậu thấy vậy bèn đi lên lầu, cả căn nhà hôm nay như được thắp sáng, đây là một điều hiếm thấy.
Căn phòng của anh không khóa, chứng tỏ anh có ở trong phòng. Cậu đẩy cửa bước vào, màn hình laptop vẫn sáng, tách cà phê vẫn còn nghi ngút khói. Anh chỉ mới vừa rời khỏi chỗ chưa lâu. Cậu lắng tai nghe, trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy, có lẽ anh đang tắm.
Cậu bước ra ban công, nhẹ hít một hơi dài của tiết trời cuối đông. Hương lạnh xộc vào mũi khiến cậu cảm thấy sảng khoái. Cậu tham lam nhắm mắt hít lấy, cậu thích cảm giác này, cậu thích sống một cuộc sống như vậy, nhẹ nhàng không lo toan sợ hãi.

[NamSong] [Chuyển ver] Thầy giáo yêu nghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ