Chap 48: Sư đồ luyến

41 5 0
                                    

Thái Hiền mang ba lô con gấu đi lang thang qua mấy hành lang, mấy nam sinh khoa khác đi ngang liền huýt sáo trêu ghẹo, cậu cũng chẳng quan tâm. Tay cậu vẫn liên tục ngắt từng chiếc lá nhỏ, miệng lẩm bẩm nguyền rủa Mẫn Hạo.
"À, anh gì đó ơi!" Cậu với tay gọi một chàng trai đang đứng dựa người vào lang cang, dáng vẻ ngạo mạn, quần áo móc đầy dây xích kêu leng keng. Nghe tiếng người gọi, anh ta quay lại, mắt nheo thành một đường nhìn cậu. Một lượt đánh giá cậu. Thái Hiền cảm thấy thật khó chịu với cái nhìn đó.

"Muốn gì cậu bé?" Anh khẽ nhếch khóe miệng, cậu liếm môi một cái rồi mới hỏi.
"Cho tôi hỏi, văn phòng thầy Tống ở đâu?" Thầy Tống, hai tiếng này thốt ra thật khó nghe. Anh ta là một tên yêu nghiệt mới đúng. Xưa nay người đời gọi anh bằng "Tống thiếu" nay lại thêm danh xưng "thầy Tống", nghe thật buồn nôn a.
Tên dây xích nhìn cậu, giống như thể cậu đang nói đùa. Anh ta chỉ nhìn cậu một lúc rồi xoay mặt đi, ơ hay...rốt cục có chỉ hay không. Buồn cười lũ này.
"Nếu như cậu thành tâm muốn biết như thế..."

"Thôi, không chỉ cũng không sao! Tạm biệt!" Cậu không dư hơi mà bàn chuyện phím với tên này, hắn là đồ rỗi hơi, cậu nói chuyện với hắn, đâm ra cậu cũng là kẻ siêu rỗi hơi. Aiz, sao thần linh không giết hết những kẻ như hắn đi, tồn tại những người như hắn đúng là đi sai với tạo hóa nhân loại mà.
Thái Hiền lôi cái điện thoại ra, mày là thằng ngốc, ngốc hơn cả con heo. Cậu bấm một dãy số, không biết từ khi nào cậu vẫn luôn nhớ số điện thoại của Mẫn Hạo. Lại thêm một cái đi sai với tạo hóa.
"Hạo, văn phòng anh ở đâu?"
"Ngay chỗ em nhìn thẳng qua. Thấy rồi chứ?"
"À..à.."
Cậu liền tắt máy, hít mộthơi thật sâu tiến tới, tay vịn chốt..."cạch" cửa mở ra. Cậu lùi lại sau vài bước, Mẫn Hạo nhìn cậu. Thái Hiền cúi gầm mặt đi vào, chỗ này cậu đi qua đi lại ít nhất mười lần, chỉ có giả ngu không biết thôi chứ làm gì mà không thấy. Tấm biển "văn phòng thầy Tống" to bự như thế.
Cửa phòng đóng lại, giờ cậu mới để ý, phòng anh bố trí rất trang nhã. Một chiếc bàn làm việc, một bộ ghế sofa, vẫn phong cách xưa cũ ấy, không bao giờ kéo rèm ra. Anh sống trong bóng tối đã quen rồi thì phải.
Thái Hiền bỏ ba lô xuống. Cậu đi đến bàn làm việc của anh, trên bàn có vài khung ảnh...vẫn là hình của cậu, cậu cảm thấy không quá bất ngờ.
"Anh gọi...a...gì vậy!"
Mẫn Hạo vòng tay ôm cậu từ sau lưng, anh nắm chặt hai tay cậu lại.
"Em muốn hỏi anh làm gì đúng không? Anh chỉ giải quyết vấn đề anh cần giải quyết!"

"Ý anh...?""Sư đồ luyến như lúc trước!" Mẫn Hạo vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở nam tính của anh khiến cậu đỏ mặt.
"Anh...buông em ra trước...đây là..."
Mẫn Hạo bỗng để ngón tay lên môi cậu ra ý bảo im lặng, anh buông cậu ra, tiến đến ngay cửa. Dứt khoát mở cửa. "Ầm" hai ba cô sinh viên ngã nhào vào, trong đó có Lạc Dư.

"Làm gì?" 
"À...à...em...em..."
"Về lớp!"
Bọn họ nhanh chóng đứng lên, cuống cuồng bỏ chạy. Quả thật Mẫn Hạo lúc nào cũng cảnh giác cao độ. Một nam nhân máu lạnh như anh lại sống trong thế giới đẫm máu hơn chục năm khiến một tiếng động nhỏ anh cũng nghe ra, huống hồ đây lại là một đám người.
Anh lại tiếp tục quay lại việc chính, lí do gọi cậu xuống.
Mẫn Hạo nhìn cậu, dường như cậu đã đoán ra tiếp theo là gì nên không hề tỏ ra sợ sệt. 

  "Em không thấy sợ khi ở cùng phòng với một người như anh?"
"Dù gì chúng ta cũng từng qua lại, em không cảm thấy lo sợ!"
"Em nghĩ anh sẽ làm gì em?"
"Đó còn tùy vào nội tâm phong phú của anh đang muốn gì!" Thái Hiền mỉm cười, Mẫn Hạo tiến tới, áp vào môi cậu một nụ hôn cuồng nhiệt. Thái Hiền phải kiễng chân để hôn anh. Một tay cậu chắn trước ngực, tay còn lại bám vào cánh tay anh mà nhón lên. 
"Chúng ta...có thể quay lại như trước?" Mẫn Hạo khẽ nói, cậu im lặng không nói gì. Anh tiếp tục lả lướt nụ hôn đó xuống cổ. Tay anh sờ vào bên trong áo cậu . Cậu biết anh sẽ làm gì tiếp theo nhưng cậu không thể chống cự, chiếc cúc áo của cậu bị mở toang, để lộ hai nhũ hoa đỏ ửng như mời gọi. *đứa nào chọc mù mắt tui đi*
"Anh chỉ muốn....chúng ta....lại như trước kia!" Mẫn Hạo khẽ thì thầm vào tai cậu, lời nói như rót mật, cậu cũng muốn quay lại như trước nhưng dường như không thể, giữa hai người bọn họ giờ đây có một khoảng cách quá lớn, không có thứ gì lấp đầy được.

[NamSong] [Chuyển ver] Thầy giáo yêu nghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ