Chap 25: Thiếu phu nhân có hỉ

45 5 0
                                    

Cậu đi về nhà, chạy lên phòng, ngồi lì ở trong đó, người hầu có gọi cỡ nào cậu cũng không ra. Cậu co hai chân, cuộn người ngồi ở một góc giường. Hai mắt nhìn chăm chăm về một hướng. Những người bên ngoài không dám xông cửa vào vì nếu không có lệnh thì không được vào.
"Gì vậy?" Cô gái mới dọn đến hôm qua hỏi một người hầu. Cô hầu gái nhìn Mai Mai nhăn mặt. 

"Là thiếu phu nhân, không biết phu nhân bị gì mà đi về ngồi mãi trong phòng, gọi nãy giờ vẫn không ra. Lỡ phu nhân có chuyện gì thì chúng tôi đây không giữ được mạng." Cô hầu gái nói rồi thở dài. "Vậy sao không vào xem thử?" Mai Mai đưa tay định mở cửa, cô hầu gái ngăn cản.
"Không được, ngàn vạn lần không được! Đây là phòng của thiếu gia và thiếu phu nhân. Không phải nơi muốn vào là vào, muốn ra là ra!" Cô hầu gái nói. Mai Mai gật đầu ra chiều hiểu chuyện.
Mẫn Hạo ở đâu bước lên, mọi người giật mình lùi lại mấy bước. Các cô hầu liền cúi mặt, riêng Mai Mai cứ nhìn thẳng vào Mẫn Hạo. Một cô hầu gái liền kéo Mai Mai bắt cô ấy cúi mặt xuống.
"Chuyện gì tập trung ở phòng tôi?" Anh nheo mắt hỏi. Đối với những người làm, anh tuyệt đối không có niềm tin.
"Dạ, thiếu phu nhân...phu nhân..." Cô hầu lắp bắp đáp.
"Thái Hiền?" Anh hỏi lại.
"Vâng, thiếu phu nhân từ lúc đi rồi trở về liền ở trong đó không chịu ra. Gọi cách nào cũng không ra." Cô hầu gái nói, nghe xong anh mở cửa bước vào. Vừa vào thì một cái gối bay thẳng vào mặt anh. Anh khom người nhặt cái gối rồi đi về phía cậu. Thái Hiền nhìn anh với đôi mắt uất hận.
"Anh làm gì sai mà em ném gối vào mặt anh thế này?" Anh đặt gối lên giường rồi ngồi xuống ôm cậu vào lòng. Cậu vùng vằng đẩy anh ra. "Gì nữa đây? Anh làm gì mà em giận? Nói anh nghe anh biết mà xin lỗi!" Anh nói, nhẹ hôn vào má cậu. 

"Tại anh cả đấy, này nhìn đi." Cậu đưa anh một tờ giấy. Anh nhìn cậu rồi nhìn vào tờ giấy. "Anh xem anh làm gì sai? Xin lỗi thế nào đây. Anh xem anh làm gì mà giờ em mang thai gần ba tháng rồi này." Cậu chỉ chỉ vào dòng kết luận. Mặt anh liền chuyển nhiều sắc thái. Từ lạnh băng chuyển sang ngạc nhiên và rồi...
"Tuyệt!" Anh hét lên. Anh đứng lên rồi bế bổng cậu lên. Quay vòng vòng. "Anh sắp được làm ba rồi, anh sắp được làm ba rồi!" Anh vui mừng.
  "Bỏ em xuống, chóng mặt quá à. Bỏ em xuống nhanh!" Cậu đánh vào ngực anh. Anh liền bỏ cậu xuống.
"Được rồi! Được rồi! Anh xin lỗi, anh vui quá!" Anh ôm cậu vào lòng. Cậu cũng xiết nhẹ  eo anh lại. Mặt tựa vào vai anh.
"Anh thì vui rồi, em nghe nói sinh con rất đau nha. Em sợ lắm!" Cậu nói, anh vuốt tóc cậu.
"Vậy sẽ sinh mổ, sinh mổ sẽ không đau...khi còn thuốc tê!" Vế sau anh nói nhỏ xíu. Cậu đẩy anh ra, đánh yêu vào vai anh. Anh chỉ cười xòa nhẹ xoa đầu cậu. 

"Thế còn chuyện học hành của em thì sao?" Cậu hỏi, đây là việc cậu đang lo lắng.
"Ngưng lại, nếu em muốn có bằng tốt nghiệp cấp ba thì anh sẽ cho em. Không cần vất vả với chuyện phí thời gian này nữa." Anh nói, anh véo má cậu. "Được không?" Anh hỏi.
"Dạ!" Cậu gật đầu, anh nói rất đúng ý cậu nha.
  "Tốt rồi, anh sẽ chọn ngày mở tiệc mà thông báo tin vui này. Để anh xem lịch!" Anh đứng lên, đi lại ngăn tủ lấy ra một cuốn sổ lật qua lật lại vài trang. "Cuối tuần này, em thấy thế nào? Em thích buổi tiệc đó như thế nào?" Anh hỏi, cậu cảm thấy anh đang vui mừng thái quá. Nhưng cũng phải thôi, ai mà chả vui mừng khi biết tin mình sắp cha cơ chứ.
"Một buổi tiệc nhẹ nhàng thôi anh, đừng quá rình ràng." Cậu nói, anh liền gật đầu. Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời đi.
"Anh sẽ về ngay!" Anh nói, cậu chu mỏ làm nũng, anh mỉm cười. "Em muốn ăn gì không? Anh sẽ mua!"
"Dạ thôi, em không muốn ăn." Cậu lắc đầu. Anh rời đi, bóng anh khuất sau cánh cửa. Cậu nhẹ nhàng đứng lên đi ra ban công, chiếc Lamborghini màu đen lao ra khỏi cửa nhà. Thế là anh lại đi. Cậu tựa vào lan can, tay đặt lên bụng, cậu mỉm cười hạnh phúc. 
Cái cảm giác có một sinh linh đang lớn lên trong cơ thể mình nó thật khó tả. Có cái gì đó nôn nao, lo lắng, vui mừng. Dường như cậu cảm nhận được nhịp tim của đứa trẻ đang đập. Thần kì thật.
***
Đến tối, Mẫn Hạo về, anh còn mang về món gà nướng mà cậu thích ăn nhất. Anh đưa cho người hầu dọn ra đĩa, còn mình thì lên gọi cậu xuống.
"Cái gì? Ăn nữa sao?" Cậu hỏi. Anh giật phắt cái Ipad trong tay cậu. "Em mập lên thì ai chịu đây?" Cậu bướng bỉnh hỏi. Anh nắm tay dẫn cậu xuống nhà.Đè cậu ngồi vào ghế, anh ngồi kế bên. Mặc dù miệng nói không ăn nhưng bao tử cậu thì không nghe lời rồi, cái món này thật sự cậu cầm lòng không được mà.
Anh gắp cho cậu cái cánh gà, cậu cầm lên cho vào miệng. Chao ôi cái hương vị mặn mặn, cay cay, ngọt ngọt quyện cùng nhau tạo nên một hương vị khó tả vô cùng. Cậu lấy một cái cánh gà khác đưa anh, cứ tưởng anh từ chối nhưng nào ngờ anh lại cầm lấy và ăn ngon lành.
  "Cuối tuần này chúng ta sẽ mở tiệc và thông báo cho mọi người biết nhà chúng ta sắp đón thành viên mới. Em thấy thế nào?" Anh lại hỏi về chuyện tiệc tùng, cậu nhún vai, mặt không ngẩng lên.
"Em không ý kiến ạ!" Cậu nói.
Xoảng...âm thanh chói tai vang lên. Cậu và anh đều đồng loạt quay lại. Mai Mai đang đứng sau lưng họ, dưới chân cô là một mớ thủy tinh hỗn độn. Cô liên tục xin lỗi rồi nhanh chóng thu dọn.

[NamSong] [Chuyển ver] Thầy giáo yêu nghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ