Chap 51: Chính tay giết chết

58 6 1
                                    

Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên vừa chiếu qua khe cửa, Thái Hiền dụi mắt. Cậu đưa tay sờ soạn chỗ kế bên, nơi đây lạnh lẽo, chứng tỏ người nằm ở đây đã đi rất lâu rồi.
Cậu ngồi dậy, mặt phờ phạc, cả đêm qua cậu không dám ngủ chỉ vì sợ anh đi nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể giữ chân anh được lâu hơn. Thái Hiền đưa hai bàn tay lên ôm lấy mặt, thở hắt ra. Không khí trong phòng khiến cậu cảm thấy thật ngột ngạt. Nó bức bối đến lòng ngực trở nên đau nhức. Thái Hiền tung chăn, đi chân trần xuống sàn, cảm giác lạnh ngắt lên khiến cậu phải rùng người. Cậu đi vào nhà vệ sinh, cứ thẫn thờ, thơ thẩn ngẫm nghĩ về cái chết của Mai Mai. Cô ta làm sao có thể chết một cách đơn giản như vậy, khi cả hai vừa mới chạm mặt nhau. Theo lời Mẫn Hạo nói thì đây là vụ ám sát nhưng ai có thể ám sát hai người bọn họ? Đột nhập vào tổ chức là một chuyện không thể.
Nếu như vậy, có nghĩa là người ám sát họ là một người trong tổ chức, và đặc biệt là còn rất thông thuộc đường lối nơi đây. Những hành lang ngầm đều được trang trí giống nhau và chằn chịt những lối đi dẫn đến những căn phòng khác nhau, nếu là người ngoài sẽ không thể tìm được phòng giam của hai người đó.
Chìm trong suy nghĩ hỗn độn, đến khi cậu giật mình thì cậu đã đánh răng đến bốn lần, răng lợi đều cảm thấy tê tái. Thái Hiền cắn cắn môi, cắm bàn chải lại chỗ cũ rồi đi đến vòi hoa sen xả nước vào người.
Nước nóng khiến da cậu ửng đỏ lên, nếu cảnh tượng này để Mẫn Hạo thấy thì anh sẽ mắng cho cậu một trận.
Cậu thay quần áo, chiếc áo len tay dài màu sữa được cậu phối với quần jean mài trông cực kì năng động. Ngồi trước bàn trang điểm, cậu nhìn rất lâu vào kẻ trong gương. Cầm cây eyeline cậu nhẹ kẻ lên mắt. Động tác chậm chạp nhưng thể hiện rõ nét cao quý của một thiếu gia.
Một tờ giấy dán trên gương khiến cậu phải chú ý, dòng chữ ngay ngắn, dứt khoác được viết bằng mực đen rõ ràng. Cậu đưa tay gỡ xuống, chỉ vài dòng chữ nhưng thể hiện rõ đó là mệnh lệnh.
"Anh đến tổ chức, em đến trường chiều anh qua đón. Tối chúng ta sẽ đi ăn."
Thái Hiền đặt tờ giấy xuống, một cảm giác bất an dấy lên trong lòng. Một linh cảm mãnh liệt nói cho biết rằng Mai Mai vẫn chưa chết. Người cô ta muốn nhắm đến là cậu, đúng là vậy rồi...cậu nhanh chóng đứng lên chạy ra khỏi phòng.
***
"Ba nghe nói thằng bé nó quay lại với Mẫn Hạo?" Ông Nam rít một hơi thuốc khẽ nói. Thắng Huyễn chỉ gật đầu, đây chỉ là điều sớm muộn, anh đã lường trước được. "Hôm qua, nó ở lại với Mẫn Hạo" ông lại nói, Thắng Huyễn ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
Anh chỉ mỉm cười, đưa tay nâng tách trà đang bốc khói lên miệng. Không biết Thắng Huyễn nghĩ gì rồi lại đặt tách trà về vị trí cũ.
"Thắng Huân vì Thái Hiền mà giờ vẫn còn trong tình trạng thực vật, ba biết không?"
"Ừ, thằng bé đó dính đến ai thì người đó liền gặp rắc rối."

"Vì vậy...Hiền nó hợp với Mẫn Hạo. Cả hai đứa đó đều mang đến rắc rối cho người khác." Thắng Huyễn nói rồi lại mỉm cười, anh tựa người vào ghế, tao nhã vắt chéo chân nhắm mắt dưỡng thần.

Thái Hiền dừng xe ở bên đường, đối diện căn biệt thự đó. Cậu mang găng tay vào rồi mở cửa xe bước xuống, cậu chỉ đội chiếc mũ len, không hề có thêm bất cứ vật giữ ấm nào nữa. Hai má cậu ửng đỏ lên vì trời lạnh. Thái Hiền đảo mắt vào căn nhà đó, không có gì bất thường, xe Mẫn Hạo đang đậu ngay bên kia.
Trời lại bắt đầu đổ tuyết, từng hạt tuyết nhỏ rơi xuống bám trên vai cậu, chỉ là một trận tuyết nhẹ của mùa đông, không có gì đáng ngại.
Cậu cẩn thận bước từng bước về phía biệt thự, linh cảm đó của cậu lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tim cậu đập liên hồi, nhịp nhanh hơn bình thường, rõ ràng đó là chuyện chẳng lành.
" Thái Hiền !" Tiếng nói vọng lại từ sau lưng cậu bất giác cậu đứng im bất động. Hay thật, cuối cùng thì cậu đã đúng, một màn kịch được dựng nên để cho cô ta ra ngoài. Thái Hiền xoay người lại, trên môi vẫn giữ nụ cười đó, nụ cười như ánh nắng ban mai.

[NamSong] [Chuyển ver] Thầy giáo yêu nghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ