Anh xoay người sang nhìn về hướng ba anh, đôi mắt anh nheo lại rồi giãn ra. Đôi đồng tử trở nên phẳng lặng như chưa hề có việc gì. Mẹ của anh bàng hoàng không thốt nên lời, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến người khác không kịp suy nghĩ.
"Ba ngày, để hai người nói toàn bộ sự thật, còn giờ! Đi đi!
Mẫn Hạo thả người lên ghế, anh lấy tay che mắt lại thở dài, đầu anh tựa ra sau thành ghế. Mệt mỏi thật, cảm giác bị lừa dối chua chát như thế này sao?Ba anh im lặng đứng lên ra về, đến liếc nhìn ông cũng không dám. Ông cũng chẳng dám tin rằng mình có một đứa con trai độc ác như vậy. Sự thật về anh, ông dường như chẳng biết gì cả.
"Đưa cô ta đến tổ chức đi!"Anh nói với một tên thuộc hạ, không biết từ lúc nào hắn đã đứng ngay cửa nhận lệnh. Hắn cúi đầu nhận lệnh, một câu cũng không hỏi. Bởi vì hắn biết, nếu có hỏi thì hắn sẽ phải trả bằng mạng sống của mình. Là con người ai mà không ham sống sợ chết, hắn cũng vậy nên chẳng dám làm trái ý anh. Tay của hắn vừa chạm vào Mai Mai thì cô ta lại bắt đầu khẩn khoản cầu xin Mẫn Hạo. Dường như Mai Mai chẳng muốn đi.
"Mẫn Hạo, em xin anh cho em ở lại đây, còn Mẫn Mẫn, không có em nó sẽ khóc! Mẫn Hạo!" Cô dường như muốn quỳ xuống nếu tên kia không kéo tay cô lên. Nước mắt giàn giụa gương mặt xinh đẹp. Trông thật đau lòng nhưng đối với Mẫn Hạo, một chút động lòng anh cũng không có. Anh liếc nhìn cô bằng đôi mắt khinh bỉ, giờ thì lấy tình mẫu tử ra để níu kéo sao? Không ai bị mắc vào một cái bẫy hai lần cả.
"Xong chưa?"
Câu hỏi bất ngờ của anh khiến cô im bặt. Đến tiếng nấc cũng không nghe thấy.
"Xong rồi thì đi đi, còn Mẫn Mẫn, tôi sẽ không làm hại nó trong khi nó chính là manh mối duy nhất đâu! Người đâu, tiễn khách!"
Mẫn Hạo bỏ đi về phòng, từng người ở phòng khách lần lượt ra về, đây là lần đầu tiên anh vào phòng của Mẫn Mẫn kể từ lúc nó chào đời. Anh không biết đã mua cho nó những gì, chỉ biết là rất nhiều. Mẫn Mẫn đang nằm trên giường say giấc nồng, con bé ngủ sớm thật. Tay anh chạm vào gò má nó, làn da mịn màng đáng yêu làm sao.
"Ta thật sự xin lỗi nhưng linh tính mách bảo con không phải con ta!"Anh chỉ nói như vậy rồi đi ra ngoài, cả không gian im lặng, không còn tiếng khóc nữa. Chỉ chờ đợi ba ngày, mọi chuyện sẽ coi như kết thúc.
Mẫn Hạo vẫn không thể nào ngờ được ba mình lại qua lại với loại phụ nữ như vậy. Những tấm hình đó chụp vào thời gian là bốn năm trước. Khách sạn họ bước vào là của gia đình Chấn Vũ. Không có lý do gì để Chấn Vũ lừa dối anh và Thái Hiền.
Suy nghĩ một lúc anh liền lấy điện thoại gọi cho Chấn Vũ, suốt mấy năm qua, cậu vẫn không thay đổi số, cậu vẫn luôn sử dụng số này. Tín hiệu kết nối đã vang lên nhưng rất lâu Chấn Vũ mới nhận máy.
"Em nghe đây thầy!"
Chấn Vũ vẫn giữ cách xưng hô cũ, gọi anh là thầy. Dù gì anh cũng là thầy chủ nhiệm của họ trong một học kì. Giọng cậu rất nhỏ, lại có phần như đang run sợ."Xin lỗi vì đã muộn mà còn làm phiền em."
"À, vâng không sao đâu thưa thầy!""Tôi có vài chuyện muốn hỏi em, chúng ta có thể gặp mặt chứ?"
"Dạ được!"
"Ba giờ chiều mai tại club Thái Hiền hay tới, nếu được hãy gọi Thái Hiền theo."
Anh nói rồi cúp máy, không cho đối phương hỏi thêm một câu gì nữa. Anh biết rằng Chấn Vũ sẽ thắc mắc. Tay anh tiếp tục nhấn số điện thoại của Tuấn Miên.
"Thế nào rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamSong] [Chuyển ver] Thầy giáo yêu nghiệt
FanfictionĐây là truyện chuyển ver. Tác giả: Du Hạ (DuH578) Link truyện gốc : Đang xài đt nên không gửi link được :v Tóm tắt: Cậu là trai 18, anh là thằng đàn ông 30, hai người sinh cách nhau tận 12 tuổi. Cậu là Đại Tỉ nắm thế lực hùng ma...