Chap 47: Tình thầy nghĩa trò, duyên xưa lại nối.

45 7 7
                                    

Thái Hiền đi vào nhà, cậu cảm thấy thật vui vẻ, từ nãy đến giờ cậu cứ tủm tỉm cười mãi. Cười đến ngoác cả miệng. Từ lúc nào vậy, cậu cảm thấy đời này thật đáng để sống.
"Con đi đâu cả đêm vậy?" ông Nam lên tiếng, cậu giật mình sững lại.
Cậu hít lấy hai ngụm không khí, cố giấu đi vẻ mặt vui vẻ nãy giờ làm ra vẻ bình thường.
"Con đi qua nhà bạn!" Cậu nói. Ba cậu cầm tách trà lên uống một ngụm.

"Đêm qua con ở cùng Mẫn Hạo?"

"Hả? Kh...không có!" Cậu vội xua tay phân trần, ba cậu đặt tách trà xuống.

"Ban sáng, cô giúp việc có gọi cho con nhưng lại là một người đàn ông nghe máy, bảo con còn ngủ! Ở đây con không quen ai ngoài Mẫn Hạo nếu ba đoán không sai. Đêm qua con ở cùng với Mẫn Hạo?" Cậu biết mình không qua khỏi mắt ông nên đành gật đầu, ông không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu.
Điện thoại cậu reo lên, là Hy Nghiên gọi cậu. Thật lâu lắm cô ấy mới gọi, không biết có việc gì đây.

"Alo, em nghe!"

"Taehyun à, tất cả đồ của chúng ta đã bị chuyển đi nơi khác rồi. Bọn người ở đây bảo có ông Nam bảo đến chuyển đi. Bây giờ phải làm sao?" giọng của Hy Nghiên vô cùng gấp gáp, cậu thở dài.
" Chị cứ để họ chuyển đi, ông Nam là ba em! Để em nói chuyện với ba!" Xong thì cậu cúp máy, cậu quay lại nhìn ba mình.
"Con đang tính hỏi sao ta lại chuyển đồ của con đúng không? Ta muốn con tiếp tục học vào đại học kinh tế, ta không thích con theo ngành thiết kế thời trang. Không thích nhưng không có nghĩa là không cho phép, con có quyền làm thêm ngoài giờ học."

"Ba à, con đã tốt nghiệp học viện thời trang Paris rồi đó. Con không học nổi nữa đâu!" Cậu bắt đầu mè nheo các kiểu, ba cậu chỉ im lặng đợi cậu hạ màn vở diễn. Thấy không ăn thua gì, cậu liền im bặt đi.

"Không nói nhiều, hồ sơ đã nộp, mai đi học!" Ông Nam đứng lên bỏ đi về phòng. Cậu bất lực nhìn bóng ba đang khuất dần ở góc rẽ cầu thang.
Điện thoại lại reo lên, lần này cậu bực bội nghe máy.
"Nói!"
"Em cáu à? Vụ gì vậy? Anh cảm thấy hơi mệt em có thể đến chăm sóc anh không?" Mẫn Hạo bên kia đang giả giọng mệt mỏi nhưng miệng đang cười vô cùng vui vẻ.
"Không rảnh!" Cậu hét vào điện thoại rồi cúp máy.

Thật bực mình, cậu bước về phòng, mở túi xách lấy ra một vỉ thuốc mới mua, dù gì thì dù, cậu cũng nên uống thuốc ngừa, kẻo "hên" mà xuất hiện "kẻ thứ ba" thì thật phiền phức. Điện thoại lại reo lên tin nhắn, đó là do Mẫn Haok gửi. "Đêm nay đến với anh!" *Em ơi đến với anh, đến với anh đêm này :D*

***

Mai Mai ngồi trong phòng khóc nức nở, lưỡi tê dại vì phỏng, Mẫn Hạo quá độc ác. Bọn đàn ông ai cũng độc ác như nhau, cô đã nhìn nhầm sự ôn nhu đó của anh. Những thái độ yêu chiều anh chỉ dành cho Thái Hiền. Phải, tất cả là do cậu ta, do chính Thái Hiền, nếu cô là người đến trước thì sự việc hôm nay sẽ không xảy ra. Nếu cô là thiên kim tiểu thư thì có thể Mẫn Hạo đã chọn cô. Nếu... tất cả tại sao chỉ có thể là nếu như vậy. Cô ghét, cô hận vì mình đã được sinh ra, cuối cùng kẻ giăng lưới như cô lại mắc vào cái bẫy do chính mình đặt ra. Sao chứ? Hận đời thì ích gì nữa.

Mọi thứ là tại Thái Hiền, cô phải giết Thái Hiền. Đối với lần này, Thái Hiền có chín cái mạng cũng thể sống đâu. Chỉ có khi Thái Hiền chết đi mãi mãi, Mẫn Hạo mới là của cô. Mai Mai bật cười như dại, cô sắp phát điên lên, bằng mọi giá cô phải trốn khỏi căn cứ này. Cô quyết tâm là vậy.

[NamSong] [Chuyển ver] Thầy giáo yêu nghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ