Chap 46: Tôi độc ác hay hai người độc ác?

44 3 3
                                    

Ngoan cố! Anh đã cố bình tĩnh và kiên nhẫn để lắng nghe nhưng cô lại không chịu nói, cô bảo anh phải làm thế nào thì mới nói ra. Anh cảm thấy bất lực trước loại phụ nữ như cô. Nếu muốn anh ác, anh sẽ ác.

Mẫn Hạo cho xe lao thẳng về biệt thự của ba, đây là đầu mối duy nhất cũng là cuối cùng. Căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, không gian tách biệt với đô thị ồn ào. Phong cảnh núi non hùng vĩ, cây cối xum xuê hữu tình. Ba mẹ anh đã chọn nơi đây để tận hưởng tuổi già nhưng không ngờ chính vì điều này mà ba anh dễ dàng qua mặt mẹ.
Chiếc xe thể thao đỗ phịch lại ngay cửa, vắng lặng là hai từ anh dùng để diễn tả khung cảnh hiện giờ. Anh bước xuống mở cửa rồi cho xe chạy vào, suốt con đường chạy vào anh không thấy bóng dáng của một người hầu nào cả.
Cây cối không hề cắt tỉa, hồ bơi cũng không được thay nước. Nhà này thành nhà hoang rồi sao?

Mẫn Hạo đi vào nhà, đồ đạc hỗn độn nằm đủ dáng ở khắp mọi nơi.
"Ăn trộm vừa ghé thăm à?"
Anh tự độc thoại, cả căn nhà vắng lặng không một bóng người. Anh đi lên lầu, qua khúc quanh vẫn không thấy ai, dường như căn nhà này đã bị đập phá từ ba ngày trước.
Mẫn Hạo đẩy cửa phòng mẹ bước vào, anh thấy mẹ đang ngồi khóc. Bà khóc một cách rấm rứt. Anh tiến đến ngồi xuống, kéo tay ôm mẹ vào lòng. Bà ngước lên thấy anh liền khóc òa kể lể.


"Hạo ơi! Sao mẹ khổ quá vậy con. Con xem giờ thì thành ra thế này, con bé Mẫn Mẫn đó là con của ông ta. Là em gái cùng cha khác mẹ với con. Trời ơi, sao ông trời lại đối xử với hai mẹ con tôi như vậy hả trời?"
Ầm, tinh thần anh sụp đổ hoàn toàn. Mẹ anh vừa nói cái gì vậy?
"Sao mẹ...biết?"

Anh nuốt khan rồi im lặng, anh cảm thấy miệng mình đắng chát. Mẹ anh đưa cho anh một tập hồ sơ, trong đó gồm hai kẹp giấy và một lá thư. Anh xem qua từng thứ, tay anh run lên bần bật. Một góc tờ giấy bị anh nhàu nát không còn hình thù gì nữa.
Đây là điều anh muốn biết nhưng khi biết rồi anh cảm thấy khó chịu, nó không nhẹ nhõm như anh đã từng nghĩ. Cầm bộ hồ sơ anh đứng lên đi ra khỏi phòng, anh lê đôi chân mình một cách khó nhọc vô cùng, từng bước từng bước nặng nề đi lên tầng trên.
"Ba"
Anh gọi nhưng âm thanh bị lạc hẳn đi, ông không xoay lại nhìn anh. Ông đang cố né tránh anh hay né tránh sự thật Mẫn Mẫn là con gái ông?
"Tại sao vậy ba? Ba nói con nghe bây giờ còn phải làm sao đi?"
Anh ngồi thụp xuống giường, toàn thân không chút sức lực, tay quăng lên giường bộ hồ sơ. Âm thanh nhỏ đó cũng khiến cho ba anh giật mình. Mẫn Hạo nhếch môi cười.
"Cô ta...đã giết chết đứa con chưa kịp chào đời của con, cô ta đã giết chết cuộc hôn nhân mà con cùng Thái Hiền cố xây dựng, cô ta...đã cướp đi ba của con...cô ta...chính Mai Mai...thế mà ba nghĩ gì lại đi có quan hệ với cô ta?"
Mẫn Hạo hét lên, tay đấm vào tường, bàn tay anh rỉ máu xuống. Vết thương này không đau bằng nỗi đau mà hai người bọn họ đã gây ra cho anh.

***
Mẫn Hạo ngồi trong quán bar uống rượu một mình. Anh không uống từng ngụm mà nốc một hơi vào, chất lỏng sóng sánh nóng chát đó chảy đến đâu anh cảm thấy người anh đau đến đó. Anh ghét nhất là bị phản bội, thế mà giờ anh lại bị người thân phản bội.
Ting ting ting
"Nói"

Anh nghe máy mà không cần nhìn tên, với anh bây giờ không ai đủ quan trọng khiến anh phải bận lòng nữa rồi.
"..."
"Mai tôi sẽ đến! Nhốt ông ta ở đó đi." Mẫn Hạo nói xong thì cúp máy, muốn gặp anh giải thích? Giải thích gì nữa chứ, những lời muốn nói không phải ban chiều đã nói hết rồi sao? Mặc kệ, anh không muốn nghe gì cả.
"Anh..."
"Cút"
Tiếng nhạc sập sình đinh tai khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế mà anh lại không cảm thấy gì mà ngồi ở đây rất lâu rồi.
"Hạo!"
Một âm thanh trong trẻo vang lên bên tai anh, anh liền buông ly rượu xuống đảo mắt tìm. Anh ngây người khi đối diện với ánh mắt lo lắng của Thái Hiền đang nhìn thẳng vào mình. Cậu từng bước tiến gần đến anh, ánh đèn ở đây mờ ảo nhưng không có cách nào che đi vẻ đẹp tựa nam thần của cậu.
"Về thôi Hạo!"

[NamSong] [Chuyển ver] Thầy giáo yêu nghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ