1.

2.1K 151 68
                                    

- tại sao cậu lại đến đây?
- tại sao tôi không thể đến đây?
- cậu đang muốn làm cái gì chứ?
- tôi làm gì phải báo cáo với cậu sao?
- trường học không phải là nơi cậu có thể chơi đùa.
- trường nhà cậu sao?
- Ô Đồng, đừng có đem bản thân ra làm trò đùa.
- cậu quản được tôi?
- cậu...
- cậu là đang lấy tư cách gì nói chuyện với tôi?
1 câu hỏi cắt ngang lại làm người con trai đối diện phải im lặng. Bản thân cậu rất muốn hỏi, câu hỏi đó khó trả lời đến vậy sao?
- à, phải rồi. Là bạn đồng học. Nhưng xin lỗi, bạn đồng học à, cậu không có tư cách nói với tôi mấy chuyện đó đâu. Nói về lấy người khác ra làm trò đùa...tôi không thắng nổi cậu.
Nói xong cậu liền bước đi, bỏ lại người con trai kia im lặng đứng đó. 1 câu cũng không thể nói tiếp.

Cậu thực sự không thể ngờ, suốt 2 năm tìm kiếm, đến lúc thấy người kia, lại trong hoàn cảnh như vậy.
Doãn Kha, cái tên từ ngày hè của 5 năm về trước khắc sâu vào tâm trí cậu.

-------

- chào mọi người, mình là Doãn Kha, là học sinh chuyển từ Hồ Nam đến, mong được mọi người giúp đỡ.

---------

Từ ngay cái giây phút ấy, giây phút người con trai kia đứng dưới ánh nắng ban mai cuối hạ, nở nụ cười rạng rỡ nộ 2 bên đồng điếu giới thiệu về bản thân mình. Lại như 1 thiên sứ không cánh tiến thẳng đến chỗ cậu, ngồi bên cạnh cậu, quay sang nói.
- xin chào, mình là Doãn Kha, sau này chúng ta cùng bàn, có gì mong cậu giúp đỡ.
Giọng nói trầm trầm như 1 dòng nước ấm rót vào tâm người đối diện. Ánh mắt hổ phách ôn nhu, dịu dàng.
- ch...chào...
- cậu tên là gì?
- Ô Đồng.
- ồ, bạn học Ô Đồng, tiết tự học, lớp chúng ta làm gì?
- chơi. À, không...không...tự học chính là...tự học a.
Câu nói lắp bắp, ngốc ngốc của cậu hình như làm người khác thấy rất ngốc thì phải. Doãn Kha nhìn cậu mà bật cười. Ánh mắt hổ phách khẽ híp lại, đồng điếu 2 bên hằn sâu nhìn vô cùng thuần khiết.

Đó là lần đầu tiên 2 người gặp nhau. Cũng là lần đầu tiên Ô Đồng, con người cả ngày chỉ biết đến học tập và bóng chày biết thế nào là trái tim lạc nhịp.
Rồi cứ như vậy, 2 người trở thành bạn. Rồi cũng cứ như thế 2 người trở thành thân thiết.
Doãn Kha là 1 học bá, điều đó ngay ngày đầu tiên đến lớp Doãn Kha đã cho mọi người thấy. 1 bài toán cả lớp ngồi cắn bút, bản thân Ô Đồng cũng là 1 cây toán của lớp còn đang ngồi vắt óc suy nghĩ. Thầy giáo trên bảng không ngừng nhắc nhở.
- làm xong bài này mới được nghỉ.
Mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía Ô Đồng. Cậu cũng chỉ có thể...lực bất tòng tâm.
Nhìn sang bên cạnh lại thấy người kia đã viết hoàn chỉnh bài giải ra nháp, đang im lặng làm bài tập khác.
- cậu làm ra?
Doãn Kha đang tập trung, Ô Đồng bất ngờ hỏi làm Doãn Kha có chút giật mình.
- sao?
- bài đó.
- à, không khó lắm. Cậu áp dụng...
- thưa thầy, bạn Doãn Kha đã làm ra.
Câu nói bất ngờ của cậu bạn bàn trên cắt ngang câu nói của Doãn Kha.
- cậu lên bảng đi.
Nhìn cậu bạn mới bên cạnh còn đang ngơ ngơ Ô Đồng liền nhắc 1 chút. Cái vẻ mặt ngơ ngác ấy thật ngốc mà.
Vậy đấy, Doãn Kha là 1 học bá, 1 học bá xuất hiện phá vỡ mọi kỉ lục điểm số của trường, dẫn đầu mọi kì thi, điểm số luôn gần như tuyệt đối. Luôn ôn nhu, hòa nhã. Chưa bao giờ từ chối giúp đỡ bất cứ ai khi bản thân có khả năng. 1 học bá luôn luôn chậm nửa nhịp so với người bình thường.
Trong trí nhớ của Ô Đồng, trên môi Doãn Kha luôn nở nụ cười nhẹ, ôn hòa khi đối diện với người khác. Giọng nói trầm ấm, đối với mọi lời nhờ vả đều là 1 chữ.
- hảo.
Ô Đồng không thích điều đó. Cậu nhìn người khác cười nói cũng Doãn Kha, nhưng trong lòng đều là muốn nhờ vả mà đến. Đều là mang mục đích, đều là lợi dụng con người đơn thuần đó mà đến. Điều đó làm cậu khó chịu.
Doãn Kha rất tốt, cũng rất giỏi, nhưng cũng rất ngốc. Ví dụ như không nhìn ra là người ta lợi dụng mình, ví dụ như đối với ai cũng tốt, ví dụ như gặp chuyện hơi bất ngờ sẽ đứng ngơ ngác mất nửa phút...
Ô Đồng thích Doãn Kha của giây phút ấy. Cậu sẽ hay bất ngờ nhờ Doãn Kha chút việc gì đó khi cậu ấy đang làm bài tập. Khi đó Doãn Kha sẽ ngước lên nhìn cậu, ánh mắt hổ phách lơ ngơ, mờ mịt. Làm người ta có cảm giác rất muốn khi dễ.

Doãn Kha tốt như vậy, đối với mọi người thân thiện như vậy, dĩ nhiên đối với người bạn cùng bàn Ô Đồng cũng rất nhanh liền thân.
Quà kết bạn của Doãn Kha là chiếc bánh samwick tự tay cậu ấy làm cho bữa sáng ngày thứ 2 gặp mặt của 2 người.
Ô Đồng không có thói quen ăn sáng, nhưng từ đó, mỗi sáng sẽ đều ăn 1 chiếc samwick do chính tay người kia làm. Doãn Kha không có thói quen đi chơi sau giờ học nhưng lại bị Ô Đồng lôi kéo vào đội bóng chày của trường.

Đúng vậy, là cậu lôi kéo. Từ ánh mắt đầu tiên cậu đã muốn đem người con trai này cột bên người. Vì vậy mà cậu lôi kéo Doãn Kha vào đội bóng của cậu.
Doãn Kha dễ gật đầu với tất cả mọi người, với Ô Đồng lại càng dễ dàng hơn. Lần đầu tiên nói đến xem. Lần 2 thiếu người nhờ vào chơi hộ. Lần thứ 3 lôi kéo ra nhập.
Doãn Kha chậm nửa nhịp khi chơi bóng lại nhanh đến lạ thường. Năng lực học hỏi, phân tích đều tốt. Tham gia đội bóng nửa năm, Doãn Kha trở thành tay bắt bóng số 1 của đội. Năng lực chỉ huy và phân tích đều tốt. Cái tốt tuyệt vời nhất chính là...cậu ấy hiểu được ý định của tuyển thủ ném bóng, Ô Đồng.
Ô Đồng sẽ không bao giờ quên trong trận đấu quyết định đó, trong quả ném cuối cùng đó. Khi cậu tung ra tuyệt sát mới luyện được, chưa từng đem ra huấn luyện với đội bóng để muốn 1 pha ném kết thúc trận đấu. Do vai cậu đã bắt đầu đau, không thể tiếp tục kéo dài. Cậu đem kỳ vọng đặt lên người Doãn Kha. Dùng hết sức vào lần ném quyết định đó. Khi tất cả mọi người đều không hiểu gì, tay đánh bóng cũng không nhìn ra. Cậu cũng không dám kỳ vọng nhiều. Doãn Kha lại có thể vô cùng chuẩn xác bắt được bóng của cậu.
Cậu cũng không thể quên được khi tất cả mọi người vui mừng trong niềm vui chiến thắng. Chỉ có Doãn Kha bước đến chỗ cậu mà hỏi.
- tay cậu không sao chứ? Đau lắm không? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?
Trong giọng nói là sự nhẹ nhàng, ân cần, quan tâm. Trong ánh mắt là sự lo lắng. Làm Ô Đồng có cảm giác thứ cậu ấy quan tâm, chỉ có cậu mà thôi.

Nhưng tất cả chỉ là cảm giác, cảm giác của 1 mình cậu.
Cậu không thể ngờ người con trai trên môi luôn nở nụ cười, ánh mắt luôn luôn dịu dàng, đối với ai cũng hòa nhã, vui vẻ. Luôn giống 1 người tốt đến khờ dại như vậy. Bên trong lại mang theo 1 hầm băng lạnh lẽo. Cậu cũng không bao giờ ngờ được khi người con trai đó lộ ra bản chất, lại lạnh lùng đến đáng sợ như vậy. Càng không thể nghĩ đến. Hóa ra tất cả cảm giác của cậu, đều là...cậu ngộ nhận mà ra.

[Short] [Ô Đồng- Doãn Kha] Giả TạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ