9.

1K 120 73
                                    

Ngày sinh nhật cậu, Ô Đồng đứng lên chủ trì đội bóng, làm cho cậu 1 bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ sau trận đấu. Không quá cầu kỳ nhưng năm nào cũng sẽ không thiếu lời chúc phúc của mọi người. Ô Đồng sẽ tặng cậu những món quà nho nhỏ. Nhưng sẽ mang 1 ý nghĩa nhất định. Như năm đó, Ô Đồng đã làm cho mỗi người trong đội bóng 1 móc chìa khóc. Làm thành biểu tượng của đội bóng.
Năm đó, sau khi tổ chức xong. Mọi người đi lấy đồ đạc đi về. Ô Đồng bị giáo viên gọi đi, 1 mình Doãn Kha về lớp dọn sách vở. Cậu thấy trong ngăn bàn Ô Đồng có 1 hộp giấy không quá lớn. Nhìn như quà sinh nhật, nhưng lại xếp trong góc. Vì có chút tò mò mà cậu đã lôi nó ra xem.
Doãn Kha không nhớ rõ cảm giác khi nhìn thấy thứ bên trong là gì. Cậu cũng không biết có thể gọi nó với cái tên vốn có của nó không nữa. Hình dạng méo mó, lớp kem lộm nhộm, màu sắc loạn xạ, không ra 1 hình thù gì. Chỉ có 1 dòng chữ:
"Tiểu Kha, sinh nhật vui vẻ"
Là vô cùng rõ ràng. Là nét bút của Ô Đồng. Ô Đồng là 1 công tử, từ nhỏ không phải động đến bếp núc. Vậy mà sinh nhật cậu, vì muốn cho cậu 1 niềm vui mà tự tay làm bánh sinh nhật cho cậu. Dù...không thành công cho lắm. Nhưng cậu nhìn ra được sự nỗ lực của Ô Đồng. Cậu nhớ đến cả 1 tuần nay Ô Đồng luôn không tập trung khi trên lớp, tập luyện xong liền lập tức muốn về nhà, bàn tay thi thoảng lại có vết bỏng. Liền hiểu ra mọi thứ. Tất cả...đều là vì cậu. Đến cuối cùng, nỗ lực như vậy, cố gắng như vậy. Nhưng vì không đạt được kết quả mình mong muốn mà liền dẹp qua 1 bên. Mua cho cậu 1 chiếc bánh thật đẹp. Nếu cậu không tình cờ phát hiện ra, có lẽ Ô Đồng đã đem nó ném đi. Sẽ mãi mãi không để cậu biết đến. Không cần cậu biết những gì cậu ấy đã làm vì cậu. Chỉ cần đem đến trước mặt cậu 1 kết quả thật hoàn mỹ. Chưa từng có ai đối với cậu chân tâm đến như vậy.
Bản thân còn đang nhìn chiếc bánh đến thất thần thì nghe tiếng quát.
- Wây, cậu đang làm gì vậy chứ?
Ô Đồng từ ngoài cửa chạy vào. Lập tức xông đến, đậy hộp bánh kem lại.
- mình nhìn quà của mình.
- ai nói là của cậu.
Ô Đồng có lẽ vì ngượng mà có chút lớn tiếng.
Cậu chỉ nhẹ cười nói.
- trên đó có tên của mình.
- có tên của cậu thì là của cậu sao?
Sau đó chính bản thân cũng không bị câu nói đó thuyết phục. Ô Đồng thẹn quá hóa giận.
- đó, tùy cậu, muốn cười thì cười đi.
Sau đó đẩy hộp bánh qua. Doãn Kha thực sự cười, nhưng là cười vì hạnh phúc.
Nhìn Doãn Kha nhìn cái bánh không dời mắt. Ô Đồng có chút không tự nhiên.
- cậu nhìn đủ chưa?
- sao?
Ô Đồng không nói nữa. Trực tiếp ôm hộp bánh đi.
- cậu muốn làm gì?
- quẳng nó đi.
Doãn Kha nhanh chóng giật lại.
- quà của mình, ai cho cậu đem quẳng đi.
- quà gì chứ? Xấu đến thảm hại như vậy. Mình nhìn còn không chấp nhận nổi.
Doãn Kha không nói gì. Cầm thìa trong hộp bánh, xúc 1 miếng mà ăn.
- không đẹp nhưng rất ngon.
- thực sự?
Cậu nhìn đôi mắt phượng rực sáng, 2 chiếc răng hổ cũng dần dần hé lộ mà khẽ cười. Đúng là trẻ con. Khen 1 câu đã vui đến mặt mày rạng rỡ.
- không uổng công mình học cả tuần nay.
Nói xong đoạt lấy thìa trong tay Doãn Kha mà tự xúc 1 miếng. Vừa đút vào miệng, nụ cười liền tắt.
- cậu lừa mình.
- không có, mình thấy rất ngon.
Nói xong lại muốn ăn. Ô Đồng liền cản cậu lại, cũng đoạt lấy hộp bánh.
- đừng ăn nữa. Đau bụng không biết chừng.
- sẽ không đâu.
- không cần an ủi mình, mất mặt chết đu được. Năm sau nhất định làm tặng cậu 1 cái vừa đẹp vừa ngon.
Ô Đồng liền cứ như vậy tham gia câu lạc bộ bánh ngọt toàn nữ. Vì 1 chuyện nhỏ nhặt liền bỏ ra thật nhiều tâm tư cùng nỗ lực.

[Short] [Ô Đồng- Doãn Kha] Giả TạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ