PN.

1K 117 24
                                    

Có 1 kiểu người, khi đã mang trong mình 1 mộng ước. Người ta thực sự có thể làm ra những điều không tưởng.
Doãn Kha cũng không biết bản thân mình có thuộc trong top kiểu người đó không. Cậu chỉ biết suốt hơn 200 ngày qua. Cậu đã không ngừng cố gắng. Mỗi ngày đều xếp quanh mình 1 đống sách, mỗi ngày ngoài ăn và ngủ thêm 1 vài giờ nghỉ ngơi thì đều là ngồi bên bàn học. Mỗi 1 ngày đều học đến điên cuồng. Không cần thời gian biểu của mẹ, không cần lời thúc dục, nhắc nhở.
Hơn 200 ngày, kiến thức cao trung đều được cậu nắm gọn. Cậu nói với người ấy, cậu cũng sẽ nỗ lực, cậu nói với mẹ, sẽ cho bà thấy cách người ta bước đến tương lai mà người ta mong muốn. Đây là cách của cậu.
- ê, tiểu Kha. Cậu làm gì mà học liều mạng như vậy chứ?
Ban Tiểu Tùng ngồi bên cạnh, nhìn cậu đang cắm cúi làm bài.
Doãn Kha nhẹ cười.
- mình không phải học. Là đang cướp người.
- a??? Cậu đang nói cái gì?
Ban Tiểu Tùng gần như không biết mình vừa mới nghe thấy cái gì.
Doãn Kha lại vô cùng bình thản.
- Ô Đồng, mình phải cướp cậu ta từ Mỹ về.
- cậu...cậu học nhiều đến phát điên rồi sao? Nói năng liên thiên gì vậy? Còn liên quan đến Ô Đồng.
- coi là vậy đi.
- mà khoan đã. Cậu với Ô Đồng, thực ra là như thế nào vậy? Cậu ta đột nhiên đi Mỹ, không phải liên quan đến cậu chứ?
- vì tôi mà đi.
- a? Cậu...các cậu...các cậu...là quan hệ...gì?
Ban Tiểu Tùng có chút gian nan mới hỏi ra được câu hỏi đó. Trước đây có rất nhiều mập mờ, nhưng câu nói kia...là cậu quá nhạy cảm hay thực sự...
- cậu biết về quá khứ bóng chày của Ô Đồng. Có lẽ cũng biết về người bắt bóng của cậu ấy chứ?
- đương nhiên. Cậu ta cực kỳ lợi hại a. Chiến thuật của đối phương luôn bị cậu ta nhìn thấu. Ai năm đó đam mê bóng chày chẳng biết đến cậu ta. Mọi người đều gọi cậu ta là sát thủ. Vì chỉ cần cậu ta ra sân, liền đánh cho đối phương không còn manh giáp. Nhưng cậu ta luôn đội đồ bảo hộ, căn bản không ai biết cậu ta là ai. Sau đó cậu ta còn đột nhiên biến mất trong trận chung kết năm đó, sau đó không ai biết cậu ta ở đâu nữa. Nghe nói cậu ta rất thân với Ô Đồng. Là bạn sơ trung. Mọi người ngày đó còn ghép cặp 2 người họ, như biểu tượng sống của đội bóng chày vậy. Sau khi cậu ta biến mất, Ô Đồng...khoan.
Ban Tiểu Tùng như sực nghĩ ra điều gì đó, bỏ qua bài văn đang thao thao bất tuyệt của mình. Trợn tròn mắt nhìn Doãn Kha.
- cậu...cậu..chẳng nhẽ cậu là...
Doãn Kha dừng bút, khẽ cười. Không trả lời Ban Tiểu Tùng, nhẹ nói.
- cậu ấy đã tìm mình 1 lần rồi. Giờ đến lượt mình.
Ban Tiểu Tùng không biết có phải do bản thân mình suy nghĩ quá nhiều hay không. Nhưng cậu thấy nụ cười gần đây của Doãn Kha thật hơn. Cảm giác gần gũi hơn trước kia. Vẫn hay mỉm cười nhẹ nhàng, vẫn giọng nói trầm trầm ôn nhu, vẫn ánh mắt dịu dàng. Nhưng có gì đó đã thay đổi hơn so với trước kia. Dường như cảm thấy có thể thân thiết được rồi. Cậu ấy cũng chịu nói về bản thân mình, chịu tâm sự với người khác.

Giờ tan học, Doãn Kha đeo chiếc tai nghe quen thuộc, balo khoác 1 bên vai, mặc bộ đồng phục của trường, thong dong đi về.
- cẩn thận.
Trong tiếng nhạc cậu thấy có người đang hướng phía cậu mà hét. Cậu quay lại 1 chút...
"Vận tốc bóng 120. Ném xiên bị lệch, tư thế sai, lực vai dùng quá sức. Kỹ thuật rất kém."
Bộp...
Thành viên đội bóng chày kinh ngạc nhìn Doãn Kha nắm chọn trái bóng trong tay.
Cậu nhìn trái bóng trong tay mình khẽ cười. Nếu như không có nó. Cậu và Ô Đồng có thể đi đến ngày hôm nay?
- Doãn Kha. Bên này.
Doãn kha nghe tiếng Ban Tiểu Tùng bên kia đang gọi. Cậu quay lại, ném bóng về phía cậu ta.
- tập luyện nhiều vào. Tệ lắm.
Ban Tiểu Tùng bắt không kịp trái bóng của Doãn Kha...
- Tiểu Tùng, Doãn Kha...cậu ấy...
Mấy đội viên kinh ngạc không kém.
- bì sao được. Người ta là người đã từng được đi thi đấu quốc gia còn không đi a.
Nói xong liền quay lại sân. Hối thúc các thành viên luyện tập.

[Short] [Ô Đồng- Doãn Kha] Giả TạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ