8.

968 118 24
                                    

Ngày đó cậu không đi du học. Thậm chí còn không muốn thi cao trung. Tương lai của cậu đã mất đi 1 nửa, nửa còn lại cậu cũng không muốn làm tiếp. Vì dù có cố hoàn thành nửa đó hoàn hảo như thế nào, thì nó cũng chỉ là 1 sự khiếm khuyết.
Nếu như không phải mẹ cậu lấy cả cái chết ra để uy hiếp, có lẽ Nguyệt Lượng Đảo cậu cũng sẽ không thi vào. Đúng vậy, lựa chọn của cậu là Nguyệt Lượng Đảo, 1 trường quận bình thường, thậm chí còn có chút tồi tệ. Thành phần học sinh tạp nham, đa số là yếu kém. Giáo viên thờ ơ, cơ sở vật chất không có. Nếu theo như lời mẹ cậu nói thì chính là cậu có đủ trình độ để dạy học cho giáo viên trong trường.
Là 1 nơi mà cậu nghĩ, Ô Đồng sẽ không bao giờ có thể xuất hiện.
Cậu thi tất cả các môn chỉ giữ đủ điểm qua. Thực ra thì phần đó cậu làm hết trong vòng 15 phút. Còn lại đều là ngồi im lặng ở đó.
Có nhiều người nói cậu chính là đang tuổi nổi loạn, không biết suy nghĩ nên mới có những hành động như vậy. Nhưng chính bản thân cậu lại không quan tâm cậu đang làm gì, nghiêm túc hay nổi loạn thì cũng là...không có người con trai đó.
Cậu giữ 1 ít liên lạc với bạn sơ trung, hỏi thăm về tình hình Ô Đồng. Ô Đồng thắng trận đấu đó, tỷ lệ rất sát, chỉ hơn nhau 1 điểm, thi đấu cũng khá khó khăn nhưng cậu ấy đã thắng. Cậu ấy vẫn lựa chọn thi vào Trung Gia. Điều đó làm Doãn Kha yên tâm 1 chút. Có lẽ qua 1 thời gian nữa, Ô Đồng sẽ có thể dẹp qua mọi chuyện mà tiếp tục với con đường tương lai của mình. Chính vì vậy, cậu không làm phiền cậu ấy nữa. Để cuộc sống của 2 người trở thành 2 đường thẳng song song, sẽ không bao giờ có thể giao nhau nữa.
Nhưng điều cậu không thể ngờ đến chính là, Ô Đồng lại xuất hiện tại Nguyệt Lượng Đảo. Cậu không rõ tâm tình của mình lúc nhìn thấy người con trai đó ở văn phòng giáo viên là gì nữa. Có vui mừng, có lo lắng, có sợ hãi, có nghi hoặc. Nhưng hơn tất cả chính là...cậu cảm thấy tim mình đập trở lại. Người ấy khác rất nhiều, lớn hơn, trưởng thành hơn, ánh mắt lạnh lùng hơn. Không còn nét ngây thơ của thưở thiếu thời nữa. Cậu cứ như vậy nhìn Ô Đồng đứng đó, nhìn đến nhập tâm, nhìn đến cậu ấy bước đi lúc nào cũng không biết.
Nhưng khi bình tâm lại, cậu lại lo sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu ấy lại chuyển đến đây? Nên đối mặt với cậu ấy như thế nào đây? Rất nhiều điều thắc mắc, rất nhiều nỗi lo sợ. Lại thêm 1 điều cậu không thể hiểu, đó chính là 1 người bạn sơ trung nói với cậu, Ô Đồng không hề tham gia đội bóng chày Ngân Ưng của Trung Gia. Chính xác là, đã không còn chơi bóng chày nữa.
Dù vì lo lắng mà cậu không dám đến gần, cậu tỏ ra lạnh lùng, xa cách, tỏ ra không quen biết với Ô Đồng. Nhưng cậu lại không thể khống chế bản thân mình hỏi về lí do Ô Đồng không còn chơi bóng chày nữa. Cậu hiểu hơn ai hết về sự đam mê đối với bóng chày của Ô Đồng, hiểu hơn ai hết về ước mơ của cậu ấy. Không thể tự nhiên cậu ấy lại bỏ bóng chày, chắc chắn có lí do. Và điều cậu sợ hãi chính là...lí do đó có liên quan đến cậu.

Vì sự giáo dục nghiêm khắc và cách dạy khác người của mẹ, Doãn Kha lớn lên là 1 người hoàn mỹ trong mắt tất cả mọi người. Tài năng nhiều, học tập tốt, luôn ngoan ngoãn và ôn hòa. Cuộc đời cậu gần như không chấp nhận bất cứ 1 sai sót nào. Nhưng chỉ bản thân cậu mới hiểu. Tất cả đều là giả tạo.
Vì mẹ, cậu phải tạo ra cho mình 1 cái vỏ thật là hoàn mỹ. Đầu tiên là phải học thật giỏi. Sau đó là ứng xử với mọi người, từ hành vi cử chỉ nhỏ nhất, từ nụ cười đến ánh mắt. Phải làm sao cho thật tự nhiên, thật ôn hòa.
Nhiều lúc cậu không hiểu, tại sao cậu phải làm như vậy. Cậu nhìn ra người đó chỉ muốn lợi dụng cậu, nhưng tại sao mẹ vẫn bắt cậu phải cười với người ta? Cậu không muốn.
Rõ ràng đi chơi với bạn bè rất vui, tại sao mẹ luôn bắt cậu phải học. Tại sao ngày nào cũng phải làm nhiều bài tập đến như vậy?
Tại sao? Tại sao?
Cậu muốn hỏi. Muốn hỏi rất nhiều thứ. Đáp án của mẹ cậu chính là:"để tốt cho tương lai của con".
Tương lai? Tương lai của cậu là cái gì? Ở đó cậu sẽ phải làm cái gì? Cậu không biết.
Nhưng cậu đã cứ như vậy nghe theo mẹ. Cứ như vậy sống giả tạo suốt mười mấy năm. Cho đến khi...cậu gặp người con trai đó, Ô Đồng.
Ô Đồng rất ngược lại với cậu. Tính tình luôn bốc đồng, vẻ mặt luôn mang theo nét kiêu ngạo, thích nói gì sẽ nói đó, thích làm gì sẽ làm đó. Hay nóng giận, cũng hay cáu gắt. Nhưng cái gì cũng sẽ không để trong lòng. Cậu làm cậu ấy tức giận, cậu ấy có thể nổi điên lên mà mắng cậu 1 trận, nhưng xong liền thôi, không bao giờ nhớ đến hay thù hằn gì.
Luôn tỏ vẻ ta đây là người xấu, nhưng sẽ không thể khoanh tay trước sự bất bình.
Người khác thấy Doãn Kha dễ tính sẽ luôn nhờ vả cậu thứ này thứ kia. Nhưng Ô Đồng sẽ không. Cậu ấy sẽ luôn tự làm việc của mình, sẽ không lợi dụng người khác. Thậm chí còn bất bình thay Doãn Kha. Lúc đầu chỉ là nhíu mày khó chịu, về sau sẽ trực tiếp đuổi mấy người đến gần cậu, muốn cậu giúp này giúp kia.

Cậu ấy sẽ vì 1 cái bánh samwich cậu tiện tay đưa và 1 câu nói bâng quơ mà sẽ tin là thật, sẽ có thể coi cậu là người tốt. Ô Đồng so với ai cậu gặp cũng đều đơn thuần hơn.
Nếu như nói cậu là 1 người khẩu phật tâm xà, ác quỷ mặc áo cà sa, thì Ô Đồng chính là ngược lại. Mang trên mình bộ mặt ác quỷ, lời nói cay độc, nhưng tâm thì mềm như đậu hũ. Có 1 điều đặc biệt chính là trước mặt cậu. Ô Đồng sẽ không hung dữ, cũng không nói lời khó nghe.
Theo lời Ô Đồng chính là:
- cậu hiền như vậy, mình sao có thể tự nhiên đi quát cậu. Lúc nào cũng mỉm cười ôn hòa, nói năng cũng nhẹ nhàng, không từ chối ai, không lớn tiếng với ai, 1 cái cau mày cũng không có. Cậu đâu có cho mình lí do nào để mắng chửi cậu đâu.

Lần đầu tiên Ô Đồng tức giận với cậu, chính là lần cậu vì giúp 1 người khác mà bị thương.
Lần đó cậu bạn ghép cặp luyện tập thể dục cùng Doãn Kha không thể thực hiện được yêu cầu trong cú đá thượng đẳng của thầy thể dục mà bị bắt tập luyện thêm. Doãn Kha chủ động cùng cậu ta luyện tập. Kết quả bị cậu ta đá sai khớp cổ tay.
Lần đó Ô Đồng vô cùng tức giận, trừ bỏ lần cậu bỏ đi đó, đó là lần mà Ô Đồng giận nhất.
- cậu nghĩ cậu tài giỏi lắm sao? Làm người tốt vui lắm sao? Cậu ta không làm được thì giáo viên phải huấn luyện, đâu đến lượt cậu xen vào. Tay chân thì đã gầy yếu chẳng ra làm sao còn muốn ra vẻ.
- ê, mình dù gì cũng là thành viên đội bóng chày, chạy cậu còn chưa thắng được mình đâu. Mình còn là người bắt bóng. Cái gì mà tay chân gầy yếu không ra sao chứ?
- cậu còn dám cãi? Muốn tôi đá cậu sai chân luôn không?
Dù tức giận, dù trợn mắt mắng cậu. Nhưng lại chăm sóc cậu thật tốt. Cặp sách cũng không cho cậu đeo, mỗi ngày đều cầm hộ. Cơm cũng lấy hộ. Tay cậu đã khỏi cả tuần vẫn không cho cậu chơi bóng. Lúc chơi thì luôn khống chế lực ném, không tạo lực quá mạnh, sợ tay cậu bị thương trở lại.
Ô Đồng cứ như vậy dần dần thay đổi con người cậu. Ô Đồng là người đầu tiên không cần cậu làm cái gì cho cậu ấy. Ngược lại, lại dành cho cậu thật nhiều thứ. Lúc nào cũng hỏi cậu có thích không? Có muốn không? Luôn hỏi ý kiến của cậu, cảm nhận của cậu. Điều mà...chưa 1 ai từng làm.


Key: chap này là tặng cho cô @khaithien_0911. Chúc cô viết tốt luận án. Tuy là tặng đấy nhưng chẳng có tý đường nào đâu. Ai biểu cô vớ phải 1 con Au thích muối như tui làm gì? Cái này là do cô ăn ở. Đừng trách tui. :v

[Short] [Ô Đồng- Doãn Kha] Giả TạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ