4.

990 110 20
                                    

- cậu đã nói sẽ cùng mình vào Trung gia.
- mình nhớ mà. Nhất định mình sẽ vào Trung gia. Cuộc thi đấu U18, mình nhất định đưa cả đội đạt quán quân.
- vậy mới là Ô Đồng chứ. Nào, uống.
Hai người cụng lon rồi ngửa cổ tu....
PHỤT.......
- sao lại đắng như vậy.
Hai người đồng thanh, sau đó quay ra nhìn nhau bật cười.

Lúc đó cậu thấy Doãn Kha nói thật đúng. Có gì đâu chứ, chỉ là bỏ đi thôi mà. Cậu có thể đi tìm lại. Mẹ vẫn mãi mãi là mẹ cậu, ở đâu cũng sẽ là mẹ cậu. Ngày cậu có thể cùng Doãn Kha sang Mỹ du học, cũng sẽ là ngày cậu tìm lại bà.

Doãn Kha đã là như vậy ở bên cạnh cậu. Lúc cậu vui, cậu ấy ở bên cười cùng cậu. Lúc cậu huy hoàng, Doãn Kha cùng mọi người hô vang tên cậu. Lúc cậu buồn, Doãn Kha ở bên an ủi, là người duy nhất biết làm sao cho cậu vui, có thể trọc cậu cười. Lúc cậu biến mất, Doãn Kha sẽ là người duy nhất biết cậu ở đâu.
Suốt 3 năm đều như vậy. Cuộc sống của cậu xoay quanh Doãn Kha, coi cậu ấy là người quan trọng của cuộc đời mình và cậu đã từng nghĩ...Doãn Kha cũng vậy....

-----------

Bộp...
Quả bóng ném trúng balo trước mặt Doãn Kha, cách mặt cậu không quá xa. Doãn Kha có chút giật mình, ngẩng đầu nhìn cậu.
- cậu không định giải thích gì sao?
Ô Đồng trên người vẫn mặc bộ quần áo đồng phục bóng chày, toàn thân đều là mồ hôi, hơi thở còn có chút gấp. Nhìn liền biết vừa từ sân tập luyện trở về. Cậu tiến đến trước mặt người con trai kia. Người đã từng luôn ôn nhu cười trước mặt cậu, giờ lại mang cái vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ mà nói chuyện với cậu. Còn là sau khi đã phản bội cậu, phản bội lời hứa giữa 2 người.
- cậu muốn nói gì?
- du học. Là chuyện gì?
- thì chính là như vậy.
Câu nói lạnh lùng như hiển nhiên của Doãn Kha làm cậu muốn phát điên.
- "như vậy"? Như vậy là cái gì chứ? Chẳng phải cậu đã nói cùng mình vào Trung gia? Chẳng phải cậu đã nói sẽ làm huấn luyện viên bóng chày? Chẳng phải cậu đã nói, sẽ làm người bắt bóng cho mình? Giờ cậu lại làm đơn đi du học. Vậy là sao?
Ô Đồng lớn tiếng chất vấn.
Doãn Kha không nhìn cậu, cũng không nói gì.
- cậu lúc tôi suy sụp nhất ở bên cạnh tôi, nói với tôi bao điều. Hứa với tôi bao chuyện. Cho tôi biết bao hy vọng. Cho tôi 1 tương lai cậu cùng tôi sánh bước. Đến kết quả thì sao? Hôm sau cậu biến mất. Không đi học, không luyện tập, không tìm tôi, điện thoại của tôi cũng không trả lời. Cậu làm tôi lo lắng biết bao nhiêu cậu biết không? Suốt 5 ngày đó tôi gần như phát điên, không thể làm được gì. Kết quả tôi nhận được là gì? Là thông báo cậu làm đơn đăng kí du học. Nếu hôm nay người khác không nói với tôi, nếu tôi không đến đây, cậu định cứ như thế mà đi? Không nói với tôi 1 tiếng? Không 1 lời giải thích? Cũng không bao giờ gặp tôi nữa?
Doãn Kha vẫn cứ như vậy im lặng, khuôn mặt lạnh băng.
- nói chuyện. Cậu nói đi chứ. Câm rồi sao?
Ô Đồng tức giận quát lớn.
Doãn Kha lúc này mới hơi động đậy.
- sau này mình sẽ không chơi bóng chày nữa.
- cậu...cậu vừa nói cái gì chứ?
Doãn Kha ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt hổ phách trong vắt, không gợn sóng.
- mình nói mình sẽ không bao giờ chơi bóng chày nữa. Tự nhiên mình thấy nó chẳng có ý nghĩa gì nữa, cũng chỉ là trò giải trí mà thôi. Mình không muốn mất thời gian vì nó. Mình muốn ra nước ngoài du học. Với lại, Ô Đồng, có lẽ cậu hiểu nhầm gì rồi. Tương lai của cậu...tại sao tôi phải đi cùng? Lời nói cũng chỉ là lời nói thôi, cậu tin sao? Sao cậu có thể trẻ con đến vậy? Chúng ta cũng chỉ là bạn bè sơ trung. Hết năm nay liền trở thành bạn cũ. Tương lai của ai người ấy đi. Tại sao lại phải đi cùng nhau?
- bạn...bạn cũ. Cậu nói là bạn cũ? Thực ra với cậu, suốt thời gian qua, tôi là cái gì?
- bạn đồng học.
Câu trả lời ngắn gọn, nhanh chóng làm Ô Đồng cảm thấy rất buồn cười. Thực sự rất buồn cười, nhưng tại sao tim cậu lại đau như vậy?
Ô Đồng bật cười. Nụ cười chua sót.
- thực sự chỉ có vậy?
- đúng....
- đừng trả lời bây giờ. Ngày mai trận chung kết sẽ diễn ra. Cậu cho tôi câu trả lời vào lúc đó đi.
Nói rồi cậu liền quay lưng bước đi. Cậu sợ đứng đó, cậu sẽ rơi nước mắt trước mặt cậu ấy mất. Đã ngộ nhận nhiều như vậy còn yếu đuối trước mặt người ta thì khó coi lắm.
Đúng vậy, là cậu ngộ nhận, tất cả chỉ là cậu ngộ nhận, chỉ 1 mình cậu nghĩ người ta là quan trọng. Còn đối với người ta, cậu chẳng là cái gì cả.
Câu trả lời ở trận đấu cũng chỉ là cậu cố vớt vắt chút hy vọng cuối cùng, cậu muốn Doãn Kha có chút thời gian suy nghĩ lại. Hy vọng cậu ấy sẽ đổi ý, hy vọng cậu ấy sẽ ở lại. Nhưng cậu biết. Ngày mai, Doãn Kha sẽ không đến.
Doãn Kha là 1 người dễ dàng đồng ý với người khác, nhưng 1 khi đã từ chối, 1 khi đã quyết định, thì bất cứ ai cũng không thể lay chuyển.

Ô Đồng ngồi 1 chỗ. Nhìn sân bóng chày đã bao lần cậu cùng Doãn Kha chiến đấu. Đã gắn với biết bao kỷ niệm của 2 người. Đã từng là ước mơ 2 người cùng hướng đến. Đã từng là nơi thể hiện sự ăn ý của 2 người...đã từng....chỉ có thể là "đã từng".
- Ô Đồng, Doãn Kha vẫn chưa đến.
- thay người dự bị đi.
- nhưng...
- người đến muộn không có tư cách thi đấu.
Nói xong cậu liền đứng dậy, bước ra sân. Đấu 1 trận đấu...đơn độc.

*********

Ô Đồng đứng trên sân thượng, nhìn bao quát sân trường của Nguyệt Lượng Đảo. Nhất là sân thể dục, nơi 1 đội bóng chày mới thành lập đang tập luyện. Nhìn bọn họ cái gì cũng không biết, máy ném bóng bắn ra có lập trình cũng không thể đánh, không thể đỡ cậu có chút muốn cười.
Doãn Kha quả thật rất giỏi. Chỉ nhìn 1 buổi, lần sau vào sân đã có thể bắt được bóng của cậu, cũng có thể đánh trúng. So với đội bóng kia...quả thật hơn nhiều.

Sau những ngày tức giận, thất vọng, buồn bã đó. Cậu đã đi tìm Doãn Kha, tìm suốt 2 năm. Như cậu ấy từng nói. "Có gì quan trọng đâu. Chỉ là bỏ đi thôi mà, tìm lại là được".
Cậu đã đi tìm. Tìm trường du học Doãn Kha từng đăng kí. Tìm tất các trường điểm, trường danh tiếng ở trong nước. Nhưng 1 chút tin tức cũng không có. Cậu cố gắng bao nhiêu đổi lại là công dã tràng. Đến khi bất ngờ gặp phải chuyện, phải chuyển trường, lại đột nhiên gặp lại. Cậu không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nhất là khi người kia nhìn thấy cậu lại muốn tỏ ra không quen biết. Không muốn giải thích, không muốn xin lỗi, không muốn nói chuyện. Chỉ hỏi mấy thứ làm cậu không thể hiểu.
- tại sao cậu không chơi bóng chày nữa?
Ô Đồng có chút giật mình, quay sang nhìn người con trai đã hoàn toàn thay đổi kia. Cậu ấy đã cao lên rất nhiều, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo. Ánh mắt lạnh lùng. Cả người đều toát ra sự xa cách. Nhưng...hình như đó là với cậu.
- cậu có thể bỏ, còn tôi thì không?
- cậu thi vào Trung Gia. Nhưng tại sao lại không chơi bóng chày?
- bạn học Doãn Kha này. Bạn có phải quan tâm nhiều quá rồi không? Tôi hỏi cậu, cậu không trả lời, vậy việc gì tôi phải trả lời cậu? Cậu cứ ở đó giả vờ làm người tốt của cậu đi. Nhưng đối với người khác thôi, còn tôi. Tôi ghê tởm sự giả tạo đó của cậu lắm, nên...tránh xa tôi ra.

[Short] [Ô Đồng- Doãn Kha] Giả TạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ