Câu nói làm cậu không chỉ phải dừng lại, mà còn phải quay lại nhìn Ban Tiểu Tùng.
- cậu đừng có đùa tôi.
- woa. Nói như vậy tức là thực sự trước kia Doãn Kha học rất giỏi?
- cậu đang nói vớ vẩn cái gì?
Ô Đồng nhíu mày. Cậu ta thực sự ăn nói vớ vẩn. Với lực học của Doãn Kha. Thi vào 1 trường không chuyên, không chọn như Nguyệt Lượng Đảo mà có thể đứng trót? Đó thực sự là câu chuyện vớ vẩn nhất năm. Cậu ấy chưa thủ khoa là đã nể mặt mấy người lắm rồi.
- mình nói thật mà. Cậu ấy lúc thi vào trường, môn nào cũng chỉ đủ điểm đỗ. Hôm đầu tiên khai giảng còn không đến nhận lớp. Làm cả lớp đều đoán già đoán non, nghĩ cậu ấy là 1 học sinh cá biệt. Không ngờ lúc cậu ấy xuất hiện...dáng vẻ thư sinh, mặt mũi hiền lành. Có chút ít nói nhưng rất hay cười. Nói năng nhẹ nhàng lại còn rất tốt nữa. Ai nhờ gì cũng đồng ý.
Ô Đồng im lặng không lên tiếng. Đó chính là Doãn Kha khi lần đầu tiên Ô Đồng nhìn thấy.
- rồi sau đó?
- sau đó ngồi học, mình có để ý, cậu ấy hoàn toàn không nghe giáo viên giảng. Luôn tự làm cái gì đó. Nhưng lạ là mỗi lần giáo viên gọi đến, cậu ấy đều ứng phó được. Cái đáng kinh ngạc nhất chính là, tổng kết học kỳ đầu của cậu ấy, gần như đạt điểm tối đa, đứng đầu trường. Là đứng đầu trường đó. Học sinh các lớp đặc biệt đều không vượt qua được cậu ấy.
Ô Đồng khẽ nhếch mép. Nếu cậu ấy vào học ở Trung Gia, thì đầu bảng vẫn sẽ là cậu ấy chứ đừng nói 1 trường quận bình thường như Nguyệt Lượng Đảo.
- sau đó, mình có tò mò không biết cậu ấy làm gì mỗi giờ học nên xem qua 1 chút. Thật không thể tưởng tượng, cái cậu ấy học, đã vượt qua trình độ nhận biết của bọn mình rồi.
- tốt nghiệp sơ trung cậu ta đã học hết kiến thức lớp 10 rồi.
- Ả.....???? Cái đó cũng có thể sao?
Ban Tiểu Tùng kinh ngạc. Ô Đồng lững thững bước đi. Trong lòng thật sự có nhiều điểm rối ren. Cậu ta đang làm cái gì? Thi cao trung đứng chót trường? Cũng quá là...thần kỳ đi. Cậu ta còn nói cái gì đi du học, cái gì tương lai. Tương lai cậu ta nói...là ở đây sao? 1 ngôi trường có nguy cơ...đóng cửa?
Ban Tiểu Tùng đi theo cậu.
- vậy là trước kia 2 người học cùng trường?
- không liên quan đến cậu.
- vậy là cùng trường rồi. Có lẽ là rất thân đi. Hai người cãi nhau sao? Hiểu nhầm hay ai làm gì có lỗi?
- tôi nói quen hồi nào?
- chắc chắn quen. Doãn Kha hiền lành như vậy, chỉ tỏ thái độ khác thường khi nhắc đến cậu. Chứng tỏ cậu ấy rất rất không ưa cậu. Là cậu có lỗi với cậu ấy sao?
Cái gì chứ? Ai có lỗi với ai? Là cậu ta phản bội. Là cậu ta nuốt lời. Là cậu ta bỏ rơi cậu. Là cậu ta xem cậu là trò đùa. Cậu làm gì có lỗi với cậu ta chứ. Cậu còn đi tìm cậu ta suốt 2 năm qua.
- là cậu ta có lỗi với tôi.
- ồ, vậy là có lỗi thật sao?
- cậu...
Ô Đồng rất muốn đập cho con người bên cạnh 1 trận, dám gài bẫy cậu.
Muốn thì muốn vậy, nhưng cậu không phải người theo trường phái bạo lực. Lườm cậu ta 1 cái rồi bỏ đi. Cậu ta vẫn nhất quyết bám theo.
- Doãn Kha đã làm gì cậu vậy? Nghiêm trọng lắm sao?
- "người tốt" như thánh nhân trong mắt các cậu như cậu ta thì có thể làm gì chứ.
- không hẳn nha. Doãn Kha nhìn thì rất hiền lành, rất thân thiện. Đối với ai cũng hòa nhã. Nhưng mà mình lại có cảm giác...cậu ấy rất xa cách. Luôn không để người khác hiểu được mình, cái gì cũng không nói, việc gì cũng giữ trong lòng.
Ô Đồng hơi khựng lại 1 chút. Ban Tiểu Tùng có thể nhìn ra sao? Xem ra cũng không phải tên quá ngu ngốc.
- Doãn Kha thực sự có rất nhiều điểm làm người ta phải tò mò. Trước kia 2 người thân lắm không vậy?
Thấy Ô Đồng chỉ lặng im không nói. Ban Tiểu Tùng chạy lên chắn trước mặt cậu.
- nếu cậu kể cho tôi nghe chuyện 2 người, tôi sẽ không bám theo cậu, bắt cậu tham gia đội bóng nữa.
- cậu tò mò đến như vậy?
- dĩ nhiên. Doãn Kha đặc biệt như vậy, có thể không tò mò sao?
- tôi khuyên cậu 1 câu. Tránh xa cậu ta ra 1 chút.
- a?
- ít nhất là khi cậu ta vẫn chưa xem cậu là mục tiêu.
- mục tiêu? Mục tiêu gì?
Ô Đồng không có ý định nói tiếp. Bước qua Ban Tiểu Tùng mà đi. Nếu để cậu đi dễ dàng như vậy thì cậu ta đâu phải là Ban Tiểu Tùng. Nhất quyết bám theo cậu, 1 bước không dời.
- ê, Ô Đồng, về đâu phải lối đó.
- tôi không về.
- ả??? Cậu đi đâu?
Ô Đồng không trả lời, chỉ 1 mạch bước đến thư viện. Hiện tại cậu ra khỏi trường, trợ lý của ba cậu chắc chắn bám lấy không tha, đòi đưa cậu đến gặp ba cậu. Ở trong trường lại không thể ra sân thể dục, chỉ có thể lên thư viện.
- cậu tìm Doãn Kha sao?
- ai nói tôi tìm...
Ô Đồng còn chưa nói hết câu đã nhìn người kia đang ngồi ở góc thư viện.
- giờ về nên thư viện, ngoài tìm Doãn Kha ra thì còn có thể làm gì?
Người kia đeo tai phone ngồi cạnh cửa sổ chăm chú đọc sách. Cả 1 hàng ghế thư viện đều xếp đầy. Nhưng nếu để ý có thể thấy, sau mỗi quyển sách trên tay mỗi người đều có 1 chiếc điện thoại, ống kính hướng về phía người kia.
- lừa người.
Buông ra 2 chữ rồi quay lưng bước đi. Ban Tiểu Tùng nhanh chóng đuổi theo.
- cậu không biết đi đâu hay đến sân bóng chày đi. Ở đó chắc chắn không có Doãn Kha.
- cậu đừng bám theo tôi nữa được không? Cậu không thấy mệt sao?
- không mệt.
- cậu...
- tôi nói rồi. Cậu chỉ cần kể cho tôi nghe về Doãn Kha thôi.
- cậu có đi theo tôi thế nào đi nữa. Tôi cũng không thể tham gia đội bóng chày của cậu được.
- tại sao chứ? Cậu không thấy cậu như vậy rất là lãng phí tài nguyên quốc gia sao? Cậu là 1 tay ném bóng giỏi như vậy mà lại tài bỏ. Thật lãng phí 1 nhân tài.
- tôi không phải từ bỏ. Là không thể chơi. Cậu có hiểu không?
- tại sao lại không thể? Cậu bị cấm cản sao?
- không cấm cản. Là tôi không thể ném bóng được nữa.
- cậu nói không thể ném bóng được nữa là ý gì?
Ô Đồng có chút giật mình khi nghe giọng nói kia. Cậu không có ý định sẽ cho người này biết chuyện đó. Cậu không muốn cho cậu ta thấy không có cậu ta cậu không làm được gì, không muốn cho cậu ta thấy không có cậu ta cậu vô dụng đến thế nào.
Ô Đồng quay người lại, nhìn đôi mắt hổ phách đang băng băng nhìn mình.
- không liên quan đến cậu.
Nói xong liền xoay người đi thẳng.Doãn Kha không giữ Ô Đồng lại, cũng không có ý định gặng hỏi. Bỏ điện thoại ra, tìm đến 1 dãy số.
- La Triệt. Tôi là Doãn Kha. Hiện tại cậu rảnh không? Tôi muốn gặp cậu 1 chút.Key: đã viết xong chap 9. Ai đó cho Key ít động lực viết tiếp kết đi. Viết đc Key liền ra full fic luôn. :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short] [Ô Đồng- Doãn Kha] Giả Tạo
FanfictionKhi mọi người đều muốn viết về ngày tháng về sau. Bản thân tôi lại vẽ cho mình 1 câu chuyện về thanh xuân sơ trung năm ấy. Về đôi bạn trẻ đã dành cho nhau sự quan tâm ngây thơ nhất, tình cảm trong sáng nhất và sự thay đổi của họ. Au: Key Thể loại: t...