Ô Đồng còn nhớ rõ. Ngày ấy Doãn Kha và cậu trở thành 1 cặp bài trùng của đội bóng. Cậu là ngôi sao của đội bóng. Doãn Kha là tinh thần của đội bóng. Không phải đội trưởng, nhưng mọi lời Doãn Kha nói ra, không 1 ai trong đội bóng không nghe theo. Mọi hướng dẫn, chỉ thị của cậu trên sân mọi đều vô cùng nghe. Vì chiến thuật của cậu, đến huấn luyện viên cũng phải ngạc nhiên.
Nhưng, Doãn Kha là 1 học sinh gương mẫu điển hình. Lại vì đội bóng mà chống chế với thầy cô. Doãn Kha là 1 học sinh đứng đầu về điểm số. Vì đợt thi đấu mà tụt liền 1 lúc gần chục hạng.
Lúc xem kết quả, cậu nhìn Doãn Kha đầy lo lắng.
- không sao đâu, lần sau cố gắng bù lại là được.
Doãn Kha nhìn cậu, vẫn ôn hòa mà cười.
- mình đâu có sao. Đứng đầu mãi cũng chán lắm.
- thật sự?
- cậu lo lắng nhiều quá rồi. Muốn an ủi sao? Bao mình ăn đi.
- aiyo, tiểu Kha của chúng ta giờ biết lợi dụng cơ hội rồi sao?
- có người quan tâm, đương nhiên phải lợi dụng chứ. Thế có mời không?
- cậu nghĩ sao?...
Ô Đồng lạnh lùng nói. Sau đó lại bật cười nhìn khuôn mặt Doãn Kha nhăn lại.
- đương nhiên đưa cậu đi rồi.
Cậu nói xong liền ôm cổ Doãn Kha đang lơ ngơ mà bước đi.Quan hệ của 2 người cứ như vậy càng ngày càng tốt. Doãn Kha là người tính toán, sắp xếp thời gian luyện tập cho cả đội, nhất là Ô Đồng. Sau lần ném bóng bị trật khớp bả vai đó, Doãn Kha luôn hạn chế sự tập luyện của Ô Đồng, lại bắt cậu không phải vào những lúc bắt buộc, không được ném bóng như vậy nữa.
- Doãn Kha. Cậu có thích bóng chày không?
- tại sao tự nhiên lại hỏi vậy?
- cậu là vì thích mới chơi, hay là vì mình rủ nên mới chơi?
- điều đó quan trọng lắm sao? Kết quả vẫn là mình chơi bóng mà.
- ý nghĩa khác nhau. Mình biết cậu không có thói quen từ chối người khác. Nếu vì mình thì cậu không nhất thiết phải vì đội bóng làm nhiều như vậy. Mình muốn cậu có thể làm điều cậu thích. Giống như mình, mình vì thích, vì đam mê, vì muốn trở thành tay ném bóng số 1 thế giới mà cố gắng. Cậu cũng nên như vậy, cố gắng vì điều mình thích, đừng nghĩ cho người khác. Rất thiệt.
- cậu nghĩ mình tốt như vậy sao?
- đương nhiên. Cậu chưa bao giờ biết từ chối ai.
- mình không từ chối vì việc họ nhờ cũng không ảnh hưởng đến mình. Cho mượn vở bài tập, cho chép bài thi, mua đồ hộ, trực nhật hộ, tất cả đều là mình thuận tiện. Bài tập mình làm cũng làm rồi, cho họ chép hay không mình cũng không được hay mất gì. Bài thi cũng vậy. Trực nhật vốn mình vẫn phải làm. Làm thêm 1 chút cũng không ảnh hưởng. Đồ mình cũng phải đi mua, thuận tiện mua thêm 1 vài thứ cũng không có gì. Nên không phải mình không biết từ chối. Là những việc đó không cần từ chối.
- ý cậu là sao?
Doãn Kha khẽ cười.
- cậu nghĩ mình đơn giản vì cậu mà tham gia đội bóng? Lúc cậu rủ mình đi, chúng ta chưa thân đến độ mình vì cậu mà làm cái gì đó đâu.
- vậy là cậu cũng thích bóng chày?
- từ nhỏ đến lớn. Mình rất nghe lời mẹ. Mẹ mình nói, mình phải học, phải học thật giỏi, phải đạt điểm thật cao. Mẹ đặt ra rất nhiều yêu cầu đối với mình. Mình chỉ luôn biết làm theo. Mà bản thân cũng không yêu thích, thậm chí còn không hiểu tại sao mình phải làm vậy. Nhưng mà, vì bản thân mình cũng không biết mình thích gì. Cho nên mới cứ như vậy làm theo.
Ô Đồng lẳng lặng ngồi 1 bên nghe Doãn Kha nói. Cậu không nghĩ Doãn Kha toàn tài như vậy lại là người đến bản thân thích gì cũng không biết. Đến mục tiêu sống của riêng mình cũng không có.
- cho đến khi cậu đưa mình đến đội bóng chày.
Ô Đồng có chút ngạc nhiên.
- lần đầu tiên đúng là do mình nể cậu mà tới. Nhưng sau đó thì khác rồi. Mình tìm được mục tiêu của mình, tìm thấy thứ mình thích.
- cậu thực sự thích bóng chày?
- mình sẽ không chỉ vì nể 1 người mà bỏ ra nhiều thời gian tâm huyết như vậy, cũng sẽ không chỉ vì nể 1 ai đó mà làm kết quả học tập suy giảm đến thảm như vậy. Cho nên cậu đừng nghĩ lung tung nữa. Mình không tốt như cậu nghĩ đâu.Ô Đồng đã nửa tin nửa ngờ câu nói đó. Với cậu lúc đó Doãn Kha vẫn là 1 người vô cùng tốt.
- bóng chày...thực sự ảnh hưởng đến học tập của cậu rất nhiều?
- ừm....xem nào.
Doãn Kha nhăn mặt suy nghĩ 1 chút rồi nói.
- nếu làm 1 huấn luyện viên bóng chày thì có cần học quá giỏi không?
- cái gì?
Ô Đồng có chút mù mờ.
Doãn Kha lại vẫn mỉm cười như mọi khi, nhưng lời nói lại vô cùng nghiêm túc.
- mình muốn...trở thành huấn luyện viên bóng chày. Vậy thì không cần học quá giỏi nữa rồi.
- cậu không muốn bắt bóng?
- chỉ có duy nhất 1 tay ném xứng đáng đủ tầm để mình ra tay bắt bóng.
- ai?
Ô Đồng hỏi xong mới thấy mình thật ngốc.
Nhưng Doãn Kha vừa nói gì? Chỉ bắt bóng của duy nhất 1 người? Ô Đồng mở to mắt nhìn người con trai đang cười hiền bên cạnh.Doãn Kha quả thật nói được làm được. Chỉ bắt bóng của Ô Đồng, còn là chưa 1 lần bắt trượt. Nhiều lúc ám hiệu bị nhìn ra. Doãn Kha không thể ra hiệu cho cậu, chỉ có thể tùy cậu quyết định. Nhưng chỉ cần nhìn cậu, Doãn Kha sẽ có thể biết cậu đang muốn làm gì.
Chỉ cần tay ném không phải Ô Đồng, người ngồi ở vị trí bắt bóng sẽ không còn là Doãn Kha nữa.
- Doãn Kha, cậu đang làm cái gì vậy hả? Ô Đồng ra khỏi sân, cậu cũng đòi ra, vậy chúng ta biết chơi làm sao? Cậu không biết đội viên trên sân chỉ quen nghe theo hiệu lệnh của cậu hay sao? Cậu không biết vị trí của cậu quan trọng thế nào sao? Cậu không đơn giản là người bắt bóng. Cậu nói ra liền ra sao? Đây là trò đùa của cậu sao?
Lần đó tay Ô Đồng bị đau, Doãn Kha không cho cậu tiếp tục, ép buộc cậu ra khỏi sân, bản thân cũng theo ra. Nói thế nào cũng không nghe, làm huấn luyện viên tức đến muốn đánh người, quát tháo ầm ĩ. Mãi 1 lúc, Doãn Kha mới chịu mở miệng giải thích thay cho mấy chữ "xin lỗi, em không thể chơi tiếp".
- huấn luyện viên. Người ném bóng và người bắt bóng không phải là tùy ý có thể chơi. Em bắt bóng tốt không phải vì tài giỏi. Chỉ là vì em hiểu Ô Đồng, chỉ cần cậu ấy cử động em liền biết cậu ấy muốn gì. Còn với La Triệt thay thế Ô Đồng, em không hề hiểu về cậu ấy. Em ra sân cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Chi bằng thầy để 1 bạn không biết gì vào bắt còn tốt hơn.
- nhưng...ít nhất kí hiệu của em cậu ấy có thể hiểu. Cũng có thể ném theo chỉ thị của em.
Doãn Kha nhẹ cười quay sang La Triệt chuẩn bị ra sân. Giơ tay ra làm 1 ám hiệu.
- đây là gì?
- ném thẳng.
- cao hay thấp?
Vẻ mặt La Triệt mờ mịt.
- ném thẳng thì ném thẳng. Cao thấp gì?
Doãn Kha vẫn mỉm cười, quay sang huấn luyện viên. Không tiếp tục nói về chủ đề đó nữa.
- thời gian còn lại chúng ta giữ hòa là tốt rồi. Chú trọng phòng thủ 1 chút. Em muốn đưa Ô Đồng đến bệnh viện.
Đó là lần đầu tiên Ô Đồng thấy Doãn Kha từ chối người khác. Vẫn nhẹ nhàng, vẫn mỉm cười nhưng vô cùng kiên quyết, không ai có thể thay đổi. Cũng là lần đầu tiên Ô Đồng biết, Doãn Kha cũng không phải người hiền lành tùy người khác bắt nạt. Ngược lại còn là 1 người vô cùng mạnh mẽ, sắc bén. 1 khi đã nói thì không ai có thể nói lại. Nhưng lần đầu tiên Doãn Kha lộ ra 1 chút xấu xa đó...lại là vì cậu.- đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Tập luyện theo lịch của mình, đừng tập quá sức. Cậu lại không nghe. Giờ thì hay rồi. Còn không thể đấu hết trận.
- thực ra mình vẫn có thể đấu hết trận.
- rồi để tay cậu phế luôn. Thành trận bóng cuối cùng của cậu luôn đúng không?
- đâu đến nỗi vậy.
- Ô Đồng, mình biết cậu muốn làm thật tốt. Nhưng mình mong cậu cũng hiểu. Cậu chơi bóng chày là chuyện lâu dài. Chính vì vậy, cánh tay này, phải bảo vệ thật tốt. Cậu không thể cứ thế liều mạng được.
- mình...biết rồi.
- mình không có ý trách cậu. Chỉ muốn tốt cho cậu.
- dĩ nhiên mình hiểu. Mình cũng đâu nói gì. Từ nay thân thể này mình giao cho cậu. Tùy cậu quản lý. Oke???
Doãn Kha nhìn Ô Đồng mặt mày nhăn nhở, đùa cợt thì mỉm cười.
- không dám đâu. Đại thiếu gia nhà họ Ô, mình đâu quản nổi chứ.
Ô Đồng chỉ cười không nói. Nhưng chính bản thân cậu hiểu rõ hơn ai hết, ngoài Doãn Kha. Không 1 ai có thể làm cậu nghe lời. Cậu không phải vì đặt tình cảm nơi Doãn Kha mà nghe theo cậu ấy. Mà là Doãn Kha luôn có cách, để cậu phải theo ý cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short] [Ô Đồng- Doãn Kha] Giả Tạo
FanfictionKhi mọi người đều muốn viết về ngày tháng về sau. Bản thân tôi lại vẽ cho mình 1 câu chuyện về thanh xuân sơ trung năm ấy. Về đôi bạn trẻ đã dành cho nhau sự quan tâm ngây thơ nhất, tình cảm trong sáng nhất và sự thay đổi của họ. Au: Key Thể loại: t...