- Doãn phó tổng, lần này cậu về nước là có dự án gì sao?
- Doãn phó tổng, tập đoàn WOF đã lập dự án Hoa Đại vô cùng lớn, lần này cậu về có ý định dành dự án này hay không?
- Doãn phó tổng, xin hãy trả lời câu hỏi.
- Doãn phó tổng...
- Doãn phó tổng...
...
- xin lỗi, hôm nay chúng tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Xin nhường đường.
Đám vệ sĩ khó khăn lắm mới dẹp được phóng viên đang vây kín mà đưa người kia an toàn vào trong xe.
- Doãn phó tổng, thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng giữ bí mật chuyện cậu về nước. Nhưng không hiểu sao họ vẫn biết được.
Người con trai từ lúc nãy vẫn luôn lạnh tanh không 1 biểu cảm kia, giờ mới tháo xuống cặp kính đen, để lộ ra đôi mắt hổ phách đầy kiên định.
- họ muốn biết cũng không khó. Kệ họ.
Giọng nói vẫn trầm ấm như ngày nào.
- cám ơn cậu đã thông cảm.
- dự án Hoa Đại họ nhắc đến là dự án nào?
- à, là dự án chung cư cao cấp có diện tích vô cùng lớn của tập đoàn WOF.
- WOF?
- Dạ, trước đây tên là Hoa Thiên. Sau đó xác nhập cùng với 1 tập đoàn VIC ở Mỹ mới đổi thành WOF. Đa phần là phát triển ở Mỹ nên chắc cậu không để ý.
- Hoa Thiên? Ý ông nói Hoa Thiên, Ô thị?
- đúng vậy.
- hiện tại ai làm chủ tập đoàn?
- tập đoàn thuộc quản lý của Ô thị. Chủ tịch là Ô Trác Nghiêm. Tổng giám đốc là con trai duy nhất của ông ta, Ô Đồng.
- dự án lần này...
- là do tổng giám đốc Ô Đồng trực tiếp quản lý.
Doãn Kha khẽ nhếch môi, 2 đồng điếu lập tức ẩn hiện, ánh mắt nhu hòa chứa đựng 1 sự dịu dàng khó tả. Tự mình lẩm bẩm.
- cậu cũng chạy thật nhanh.
- sao ạ?
- không sao. Dự án đó...tôi muốn đoạt.
- chúng tôi lập tức chuẩn bị.
"Ô Đồng..."
Trong lòng Doãn Kha khẽ gọi lên 1 cái tên mà đã lâu lắm rồi không ai còn nhắc đến trước mặt cậu. Từ ngày quyết định qua Pháp du học, cậu đã xác định sẽ tạm thời phải quên đi cái tên này, nhưng 1 khắc cậu cũng không thể quên đi cái hẹn ước 5 năm khi đó.
Ngày cậu ngồi trước cửa phòng Ô Đồng, nghe tiếng khóc của người ấy, lại nhất quyết lấy lý trí bắt bản thân không được gặp người ấy, cậu không biết bản thân mình làm như vậy là đúng hay sai. Chấp nhất vì 1 lời hứa hẹn. Như vậy là đúng hay sai?Doãn Kha ngồi trên chiếc ghế xoay nghe mấy trưởng phòng báo cáo về dự án thiết kế cho khu Hoa Đại.
- Doãn phó tổng, cậu thấy sao?
Nghe hết 3 bản báo cáo. Giám đốc liền quay qua hỏi cậu. Cậu vốn là phó tổng của công ty mẹ ở Pháp, nhưng vì công ty muốn phát triển lớn hơn, đưa thị trường về Châu Á nhất là Trung Quốc nên quyết định cử cậu về tiếp quản công ty bên này trước để xem xét tình hình.
Doãn Kha ngồi đó, khuôn mặt đã nhiều nét trưởng thành nhưng vẫn như hòa như ngày nào. Trên môi vẫn luôn ẩn hiện 1 nụ cười làm người đối diện vô cùng thoải mái.
Cấp dưới của cậu, người mới tiếp xúc sẽ thở phào nhẹ nhõm vì vị cấp trên này nhìn thật tốt, thật hiền, chắc chắn sẽ không quã khắt khe. Người nào đã làm việc với cậu liền biết. Tổng giám đốc là 1 con sói ghê rợn nhìn vào đã sợ hãi, thì phó tổng là 1 con hồ ly, nhìn bên ngoài vô cùng xinh đẹp, vô cùng động lòng người thì bên trong là cả 1 sự đáng sợ. Loài hồ ly mà có thể...vật ngã 1 bầy sói.
- rất hay.
Doãn Kha cất chất giọng trầm trầm nhẹ nhàng của mình. Nói 2 chữ làm mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng...
- những dự án này nếu đưa đến WOF thì...cái bìa cũng không được ngó đến đâu.
- d...dạ?
Doãn Kha thong dong ngồi nhìn họ 1 chút, vẫn nhẹ cười.
- mọi người làm rất tốt. Nhưng lại không biết đối tượng mình đang hướng đến là ai. Dựa theo thị trường, theo nhu cầu cuộc sống mọi người,...rất tốt. Tôi không ý kiến. Nhưng để dành được dự án. Trước tiên ta phải biết, chủ đầu tư của chúng ta muốn gì từ chúng ta.
- nhưng...nhưng vị Ô tổng kia mới từ Mỹ về. Chúng tôi...
- đó không phải 1 gợi ý sao? Cậu ta ở Mỹ phát triển, luôn ở Mỹ giờ mới về, kiến trúc cậu ta nhìn thấy, ăn sâu vào trí óc cậu ta. Kiến trúc Châu Á có thể làm cậu ta thấy mới lạ, nhưng cậu ta mới về nước, sẽ không mạo hiểm đi vào 1 thứ mình chưa biết. Bên cạnh đó, chung cư theo Tây Âu, xây dựng ở Châu á chính là nét đặc biệt, độc đáo. Có thể thu hút khách hàng, quan trọng hơn hết là...thu hút được Ô tổng.
Mọi người nghe Doãn Kha nói. Trong lòng không ngừng thán phục vị lãnh đạo mới này.
- mọi người có 3 ngày.
- sao...sao ạ?
- 3 ngày cho dự án. 3 ngày sau báo cáo.
- Doãn phó tổng, lần trước là 10 ngày. Với lại...kiến trúc Tây Âu...chúng tôi không hiểu lắm.
- vì lần trước mọi người kéo dài đến 10 ngày, nên giờ chúng ta chỉ có 3 ngày.
- nhưng cậu nói dự án trước là 13 ngày, chúng tôi đã cố gắng làm trong 10 ngày.
- tôi nói 13 ngày nộp dự án làm tôi hài lòng. Vậy thì tiến độ của mọi người có coi là nhanh không?
- cái...cái đó.
- mọi người còn có ý kiến?
- d...dạ không.
- được rồi. Về làm việc đi.Qua 1 buổi báo cáo, cái nhìn về vị lãnh đạo mới hoàn toàn thay đổi. Họ không hiểu sao vị kia có thể dùng khuôn mặt nhu hòa đó, giọng nói ôn nhu đó để nói ra những lời kinh khủng đến như vậy chứ? Hạ đòn nào chết đòn đấy. Cho người khác chết trong ôn nhu nhẹ nhàng, nhưng thực chất lại là chết không kịp ngáp.
Doãn Kha mặc bộ quần áo thể thao bình thường đứng xếp hàng chờ thanh toán cho vài món đồ trong cửa hàng tiện dụng. Nhìn sao cũng không ra 1 phó tổng của tập đoàn lớn, đang làm náo loạn giới truyền thông gần đây.
- Doãn tiểu Kha.
Tiếng gọi làm cho vị phó tổng kia suýt chút sặc nước bọt. Cái đó có thể dùng gọi cậu của hiện tại sao?
- tên xấu xa. Về mà không báo với anh em 1 tiếng tôi không xem tin tức có phải cậu định cả đời không nói cho tôi biết phải không?
- tiểu Tùng, lâu rồi không gặp.
- cậu còn nhớ tên tôi cơ à? Tưởng quên luôn rồi.
- làm sao có thể. Đợi mình 1 chút, mình mời cậu uống cafe tạ lỗi.
- thôi. Sao mình dám lấy thời gian của Doãn phó tổng cậu chứ.
- hôm nay mình có thời gian.
- nhưng mình không có. Haha...được từ chối lời mời của phó tổng thật sung sướng. Mình vừa vứt đi cả triệu nhân dân tệ. Haha
- cái...cái gì?
- không phải mỗi giờ đồng hồ của cậu đều đáng giá cả triệu đồng sao?
Doãn Kha có chút cười không nổi. Cũng đã lớn cả rồi. Cậu ta sao còn chưa bỏ được cái tật nói nhiều và nói liên thiên đó chứ.
- cậu biết hôm nay mình bận gì không?
- làm sao mình biết được.
- haha. Mình đi gặp 1 người, cậu đoán xem là ai?
- Ô Đồng.
- sao...sao cậu biết?
- nhìn mặt cậu thì đoán ra thôi. Cậu muốn khoe như vậy, đảm bảo người này mình cũng phải biết hoặc mình cũng muốn gặp.
- vẫn lí giải theo logic học và tâm lý học như ngày nào. Bao giờ cậu mới trẻ con được đây?
Doãn Kha không muốn tiếp tục chủ đề thiếu muối này.
- cậu là người mẫu đại diện cho mẫu hàng thể thao năm nay của WOF?
- cậu đúng là từ điển sống mà. Cái gù cũng biết.
- đơn giản mà. Cậu...
- thôi thôi thôi. Cậu đừng nói mấy cái phân tích bằng bộ óc cao siêu đó của cậu. Nghe muốn đau đầu lắm. Cậu định khi nào đi gặp tên kia. Hắn hiện tại là tổng giám đốc của WOF.
Doãn Kha khẽ cười, nhẹ nói ra 2 chữ.
- sắp rồi.
- sao cơ?
- không có gì. Gặp cậu ấy thì đừng nói là đã gặp mình.
- muốn tạo bất ngờ? Oke. Tôi giúp cậu. Haha...đi trước đây. Bye.
- bye.
- lần sau phải mời tôi ăn cơm.
- được.
Nhìn Ban Tiểu Tùng chạy đi.
Doãn Kha nhẹ cười nhìn về phía xa xa.
"10 ngày nữa là đến hẹn ước rồi. Ô Đồng, cậu...sẽ nhớ chứ?"Key: tôi muốn dừng tại đây quá. :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short] [Ô Đồng- Doãn Kha] Giả Tạo
FanfictionKhi mọi người đều muốn viết về ngày tháng về sau. Bản thân tôi lại vẽ cho mình 1 câu chuyện về thanh xuân sơ trung năm ấy. Về đôi bạn trẻ đã dành cho nhau sự quan tâm ngây thơ nhất, tình cảm trong sáng nhất và sự thay đổi của họ. Au: Key Thể loại: t...