014. Quý ông Gậy

4.6K 322 102
                                    


Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

014 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ mười bốn: Quý ông Gậy

Đầu mùa đông ở trấn nhỏ Âu Châu, như một lão già bình tĩnh ngồi ở ven đường kéo vang cây đàn organ cũ kỹ, tiết tấu du dương cũng lấp đầy thong thả, có một sự vô lực và ưu thương với thời gian đã mất, đơn giản lại câu lấy linh hồn người nghe.

Nhưng mà rời khỏi nội thành cũ, băng qua chiếc cầu đá của con sông nhân tạo, nội thành mới hiện ra trước mặt, lại như một thiếu nữ khéo tay vừa kéo cây vi-ô-lông trong tay vừa xoay tròn xỏa tung chiếc váy ngắn xinh đẹp, âm điệu khoan khoái sáng sủa, mang theo sức sống và sự tươi trẻ, dùng đủ loại mị lực hấp dẫn tầm mắt người trẻ tuổi.

Bất quá đối với Lạc Tái từng học và làm việc ở đây mà nói, cậu sớm đã không còn thấy kinh ngạc với sự biến hóa này, so với đi trên đường nhìn những người Âu Châu phong độ thân sĩ không quản là đi chung với nhau hay tình cờ gặp mặt đều biểu hiện cực kỳ nhã nhặn thì thầm rỉ tai, lại hoặc là thỉnh thoảng nghe một vị nam sĩ cao to uy mãnh dùng một chất giọng như muỗi vo ve nói "Xin lỗi, phiền cậu tránh đường.", cậu càng hoài niệm sự ồn ào náo động ở đầu đường quê nhà, gương mặt rõ ràng xa lạ lại lấp đầy nụ cười nhiệt tình của hàng xóm.

Nhưng giờ cậu càng quan tâm là tờ giấy trên tay.

Bên trên cẩn thận liệt kê ra dụng cụ chữa trị dùng cho động vật cần mua lại, một ít thuốc và vắc-xin phòng bệnh chuyên dụng, nét chữ nhỏ viết đầy cả mặt giấy, chỉ là nhìn đã khiến bác sĩ Lạc muốn nức nở, phỏng chừng tấm chi phiếu trong túi cậu tuyệt đối là hố cha không còn lại bao nhiêu.

Thanh niên anh tuấn cao kiều đi theo phía sau vẫn rủ đầu nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay Lạc Tái, jacket màu xanh lam phối với quần ka-ki, lưng đeo ba-lô vận động màu đen, cứ việc rất mộc mạc, nhưng khí chất ôn hòa lương thiện khiến người dễ sinh ra thiện cảm, dù sao cảm quan đầu tiên của nhân loại là mắt, nhan khống là mỗi người không muốn thừa nhận lại không thể không thừa nhận, vì vậy Or có lực tương tác cực cao tuyệt đối là vật dụng cần chuẩn bị mỗi khi ra ngoài.

Mà hôm nay Lạc Tái cũng thay chiếc áo blouse, mặc vào một bộ áo gió màu trắng nhạt và quần jean thoải mái, ba-lô cũng thuộc kiểu vận động nhưng tương đối nhỏ hơn khiến bác sĩ Lạc thoạt nhìn như một cậu sinh viên chưa tốt nghiệp.

"Bác sĩ, chúng ta định đi phố buôn bán ở nội thành mới sao?"

Lạc Tái đầu cũng không nâng trả lời: "Ừ, buổi sáng không phải đã nói rồi ư?"

"Vậy hiện tại anh nên quẹo trái mới đúng!"

"Ôi chao?" Lạc Tái vội vã ngẩng lên, rất rõ ràng ở chỗ rẽ vừa rồi chọn quẹo phải cậu đã đi nhầm đường, "Khụ khụ... Tôi đương nhiên biết, tôi là định trước tới siêu thị mua một ít xương gặm mài răng vị rau củ."

Or mỉm cười nhìn bác sĩ, cứ việc đối phương chuyển ngoặt rất miễn cưỡng, cứ việc cậu rõ ràng trong nhà còn có một túi xương gặm mài răng chưa mở, nhưng cậu cũng không chọc thủng lời Lạc Tái: "Vị rau ư, là vị Thrus thích đấy!"

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ