Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)| Quyển 1 |
025 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai mươi lăm: Cún và Chó II
Hoàn toàn không biết lúc trước xảy ra chuyện gì, vừa tỉnh dậy mở mắt ra đã thấy Puppy ba đầu nằm trên bụng mình một cái đầu ngáy khò khè một cái đầu chóp mũi thổi ra bong bóng một cái đầu khóe miệng chảy dãi, cho dù lãnh tĩnh như Or, lần này cũng bị dọa.
Chẳng lẽ khi cậu ngủ đã bị bắt về Địa Ngục?!
Không đúng! Nếu thật bị bắt về, Thrus không lăn qua lăn lại phản kháng giật tỉnh cậu mới là lạ.
Cậu nhìn bốn phía, thấy cái mạng nhện kiêu ngạo giăng trên góc nóc mà mình đã quyết định sẽ dọn sạch, thấy đống tạp chí cậu đã xếp gọn nhưng hiện tại hiển nhiên bị bới tung lên dưới bàn, thấy cái ly bữa sáng dùng để uống hồng trà mà mình quên lấy đi rửa... thở phào ra một hơi.
Ừ, cậu vẫn ở đây, vẫn ở nhân gian, vẫn ở phòng khám thú y Noah.
Đại khái là cảm giác được "giường nằm" có động tĩnh, cún ba đầu Puppy mở mắt, đôi mắt nhập nhèm màu nâu ảnh ngược khuôn mặt anh tuấn để gần của thanh niên.
"Bé con, còn nhớ chú không?"
Puppy hiển nhiên rất quen với kiểu cười nhu hòa của thanh niên, ba cái đầu hớn hở uông uông gọi.
"Cerberus lại vì tìm thú vui cho mình mà ném con cho chú à?" Giọng rất khẳng định, ở chung đủ lâu, thanh niên cực kỳ hiểu rõ ông anh chó Địa Ngục của mình, không cần đoán cũng biết anh ta lại đi đâu làm gì, "Con có thể nằm đây khi chú dậy, tức là nói bác sĩ đã đồng ý cho con ở lại?" Giọng tiếp tục khẳng định, hiển nhiên thanh niên khá hiểu rõ căn bệnh biến chứng chủ nhân ngu ngốc thời kỳ cuối của Lạc Tái.
Cún con ngửi mùi cậu, cọ tới gần đôi má liếm liếm liếm, một cái đầu nhiều lắm là tí nước bọt, ba cái đầu thì chỉ có rửa mặt.
"Chậc, bé con! Đói chưa?"
Vừa nghe tới ăn, ba cái đầu vui vẻ uông uông gọi, đuôi lắc cực kỳ khoan khoái.
"Muốn ăn gì? Nói trước ở đây không có thịt dê đen con thích đâu nhé!"
"Bác sĩ? Anh đang làm gì vậy?"
Thanh niên đứng ngoài phòng giữ động vật, hiếu kỳ thò đầu vào.
Tư thế cậu ôm Puppy ba đầu rất thuần thục, cánh tay cong lên nâng cái mông lông xù lại không làm đuôi nó gập lại, một cánh tay khác vòng qua người, ba cái đầu nặng nề của Puppy thoải mái gác lên tay cậu, hoàn toàn không cần dùng sức lại thoải mái, Puppy bày ra vẻ lười biếng không hề phản kháng.
Lạc Tái đứng dậy, vừa lau tay vừa gõ phần cột sống do ngồi xổm lâu mà nhức buốt: "Làm một chỗ ở thoải mái cho Puppy ấy mà." Cũng vì việc làm ăn không tốt, nên phòng khách nhỏ được đặt ra là chỗ ở tạm cho bệnh sủng hoặc cung cấp dịch vụ gửi nuôi ngắn hạn trước mắt ngoại trừ thỏ tai cụp Hà Lan, chưa từng tiếp đãi bất cứ động vật nào, không khí trong lành và thông thoáng, đối với cún con có thể nói là đãi ngộ phòng VIP.
BẠN ĐANG ĐỌC
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ - Quyển 1
Teen FictionLạc Tái một mình du học ở dị quốc, cuối cùng thực hiện được giấc mơ -- mở một phòng khám thú y riêng! Đây là câu chuyện cổ vũ sự chăm chỉ đến cỡ nào! Phòng khám thú y Noah chính thức làm việc! Vị khách đầu tiên tới cửa dĩ nhiên là... Người đầu bò...