029. Chó trông cửa

3.8K 301 49
                                    

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

029 – 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai mươi chín: Chó trông cửa

"Puppy! Lau sạch bụi trên chân đi!"

"Puppy! Mau nhổ ra! Cái này là plastic không thể ăn!!"

"Puppy! Con đứng lại cho chú! Còn chạy nữa chú ăn con đấy!!"

Cún ba đầu hoạt bát bày ra cá tính đặc sắc của giống chó Labrador, thanh niên anh tuấn rượt theo sau vẻ mặt giận dữ, hận không thể lột da nó lại không thể không chùi đít cho nó.

Chiếc radio cũ ở phòng khách sau khi bị Puppy phốc lên giẫm cho một cái, đã ấn công tắc, tiếng nhạc vang dội ầm ĩ nổ tung: "Who let the dogs out? (woof, woof, woof, woof) Who let the dogs out? (woof, woof, woof, woof) Who let the dogs out?..."

"Uông uông uông uông uông uông uông!!"

Puppy chẳng những không bị dọa, trái lại còn hưng phấn, tung tăng nhiệt tình hơn.

Phòng khám thú y Noah hôm nay cũng rất náo nhiệt, đương nhiên sự náo nhiệt này hoàn toàn không can hệ gì với việc làm ăn.

Bất quá Lạc Tái không có ý ngăn lại.

Cậu đang rất nghiêm túc ngồi trong phòng xép, cầm một mớ giấy tờ ghi lại danh sách nhập và tiêu thụ, cẩn thận kiểm kê chỗ thuốc cất trong kho.

Không quản là thuốc dùng cho người hay cho thú, đều có thời hạn, đặc biệt là những loại thuốc cần chấp hành nghiêm ngặt việc bảo quản trong môi trường có nhiệt độ thấp như vắc-xin phòng bệnh, huyết thanh vân vân, bất kể là điều kiện bảo quản hay thời hạn sử dụng đều phải cực kỳ cẩn thận.

Điều lệ quản chế thị trường trong ngành thú y không hoàn thiện như bệnh viện nhân loại, mà còn đối với bọn thú cưng không biết nói và chủ nhân hoàn toàn không cơ hội kiểm tra thời hạn sử dụng thuốc của chúng, cho dù dùng dược phẩm hết hạn thậm chí không đúng cách, phiêu lưu bồi thường cũng rất thấp, so sánh với lợi nhuận kếch xù còn lại, một số bệnh viện thú y hoặc phòng khám thú cưng sử dụng dược phẩm hết hạn hầu như đã là quy củ bất thành văn.

Nhưng mà tại cái phòng khám thú y nhỏ đến hầu như vào không đủ tiêu này, vẫn kiên trì định kỳ thanh lý dược vật biến chất quá thời hạn, cho dù vì việc làm ăn không tốt, rất nhiều thuốc và vắc-xin từ khi mua vào cho đến nay vẫn chưa hề được sử dụng, nhưng Lạc Tái vẫn không nháy mắt gom cả lại rồi giao cho công ty xử lý rác y tế chuyên nghiệp.

Kế lại mua vào, có lẽ chỗ vắc-xin phòng bệnh, dược phẩm ấy vẫn sẽ chỉ được để trong thùng giữ nhiệt mãi đến khi hết hạn cũng không được sử dụng, nhưng Lạc Tái không muốn một ngày nào đó, khi một con thú bị thương được đưa tới cấp cứu, vì trong tay mình không có thuốc men yêu cầu mà khiến nó phải chết.

Chờ khi cậu ôm cái thùng giấy đã dán kín đi ra, cửa thủy tinh vừa vặn bị đẩy, "Leng keng──" tiếng vang thanh thúy vang lên, Lạc Tái nhìn thấy một cái bóng màu đen.

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ