022. Mũ của người cá

4.1K 292 93
                                    

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

022 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ hai mươi hai: Mũ của người cá

Dưới ánh trời chiều xuất hiện một đội tàu đón gió xé rách mặt biển Aegean, cũng không phải là ca-nô sắt thép hiện đại hoá, mà là thuyền buồm bằng gỗ nhẹ nhanh nhẹn, cánh buồm khổng lồ màu đen giương ra, nhờ có sức gió, nên tốc độ của nó thậm chí còn nhanh hơn ca-nô.

Trên boong con thuyền dẫn đầu, vị vương tử anh hùng điển trai ôm cánh tay trước ngực, một chân giẫm lên rào chắn, gió biển thổi bay chiếc trường bào màu trắng cổ điển giản lược, lại rất nhu thuận bồng bềnh quanh người anh, lộ ra cơ ngực màu đồng cổ, vòng nguyệt quế lá vàng lẫn giữa mái tóc, nổi bật lên mái tóc quăn hơi dài màu vàng nhạt...

"Ngầu quá đi! ... Theseus của người ta mê chết người! Mu..."

Vương tử quái đầu bò khôi ngô xổm bên cạnh, siết tay lại đặt dưới gò má, trái tim hồng phấn trong mắt không ngừng bay ra.

Bị ánh mắt nhiệt tình trần truồng như vậy quan sát ở cự ly gần, vương tử Athens lại không hề dao động, vẫn rất bình tĩnh đón gió và ánh trời chiều nhìn về phía trước.

Đối với cách ở chung kỳ diệu của bọn họ, ngồi thuyền hai ngày Lạc Tái đã có thể lờ đi.

Nếu như muốn hỏi vì sao khi tới tốc độ xe ngựa tương đối chậm chỉ tốn hai giờ, mà khi về ngồi thuyền trái lại mất nhiều thời gian hơn, làm một nhân loại bác sĩ Lạc tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không nổi điên đi tìm vị kỵ sĩ không đầu kia dò la đường tắt.

Lạc Tái hiện tại càng lo lắng là cún con trong khoang thuyền.

Cậu bưng bữa tối phong phú và nước uống, xuống buồng nhỏ trên tàu, buồng nhỏ an bài cho cậu tuy rằng chật hẹp, nhưng ít ra khô ráo và sáng sủa, chó hai đầu Dobermann ngoan ngoãn nằm sấp trên tấm thảm dày trải trên sàn, tiếng Lạc Tái đẩy cửa ra giật tỉnh nó, lỗ tai của một cái đầu trong đó co giật, nâng lên phần cổ dài mở mắt, bất quá rất nhanh đã lắc lư, rồi không rên một tiếng, bày ra vẻ uể oải buồn nản nằm sấp trở lại.

"Thrus?"

Con chó vừa tỉnh dậy phát ra tiếng khò khè thấp trầm trong cổ, Lạc Tái đặt bàn ăn xuống, bước tới ngồi cạnh Thrus, tay thì xoa bộ lông ngắn mềm mại: "Vẫn còn khó chịu à?"

Con chó nâng mũi lên cọ cọ lòng bàn tay cậu, khó được lộ ra sự thân mật loài chó chỉ dành cho chủ nhân.

"Đừng lo, sẽ ổn cả thôi. Thấy khó chịu là vì cơ chế giữ thăng bằng ở tiền đình tai bị sự nhấp nhô không ngừng của đội thuyền khi lướt trên biển ảnh hưởng kích thích mà tạo thành chứng choáng váng, loài chó cảm quan càng là nhạy cảm sẽ càng dễ có phán đoán sai lầm với thăng bằng của bản thân, có cảm giác như trái phải xoay tròn, đầu quay mòng mòng."

Phải, chó hai đầu dũng mãnh đến bưu hãn của Địa Ngục... say tàu.

Có lẽ là vì lần đầu tiên ngồi thuyền, từ khi lên tàu Thrus đã xuất hiện trạng thái nao núng mãi cho đến khi vào buồng nhỏ, may mắn thân là bác sĩ thú y Lạc Tái nhận ra sự bất thường của bọn họ.

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ