Chap 3: Gọi tao là anh yêu, mau!

903 40 84
                                    

Sau những chuyện cỏn con mà gray nhà ta đã gây ra với bé juvia nhà hàng xóm. Đã khiến cậu không còn mặt mũi nào mà đi gặp nó nữa. Ngồi lì ở nhà không chịu ra ngoài đường suốt một tuần.
Cậu không biết con gái nhà người ta đã lo lắng cho cậu đến mức nào, thậm chí còn khóc lóc ở nhà tưởng cậu gặp chuyện gì. Đòi qua nhà để xem cậu có sao không nữa kìa, nhưng vì xấu hổ nên nó đã quyết định ở nhà đợi cậu qua với nó thôi. Sự thật thì không giám qua=)). Suốt cả một tuần nó đứng trước cửa nhà cậu, đợi mãi, đợi mãi không thấy cậu qua. Nó liều mình xông thẳng vào nhà cậu. Bay lên phòng và bắt được cái tình trạng này đây...-.-
Anh chàng bé bỏng nhà ta vẫn còn say giấc ngủ.
Bỗng nhiên nó chạy đến ôm chặt lấy cậu, nước mắt cứ thế mà rơi.
-Này! Cậu tỉnh dậy đi...hức...hức...tỉnh dậy đi...Gray ới...!!!
Kết quả là mếu máo, nước mắt, nước mũi của nó chảy ướt hết cả mặt cậu. Làm cho cậu bừng tỉnh, tức giận mà quát lên một tiếng:
-Đứa nào thế! Để yên cho bố ngủ!!!
Nhưng khi nhìn sang bên thì có một con điên đang nước mắt, nước mũi tèm lem khiến cho cậu giật mình.
-Mày làm gì mà mặt kinh thế Juvia! Gớm quá lau toàn bộ những thứ dính trên mặt mày đi! -.-
Cậu nói vậy thôi chứ thật sự là cái tay của cậu nó đang tự dịch chuyển và định lau mặt cho nó thì cậu đã kịp bình tĩnh lại mà đẩy con điên đấy té khỏi chiếc giường yêu quý của mình.
-Híc...híc...tại tớ lo cho cậu quá! Tưởng tớ sẽ không gặp được gặp cậu nữa! Giờ thì cậu tỉnh rồi may quá!
Bây giờ tim cậu như bị cái gì đó đâm phải.
( Bị cái gì đó đâm phải t'r'ym một phát thôi thì em đã lên" chầu ông bà" rồi nhé em-.-thế giới phũ phàng vậy đấy)
-Tao không sao, không sao mà mày qua đây làm gì?
(Thì lo cho anh chứ ai-.- Hỏi hay)
-À! Tại vì hơn một tuần rồi cậu chưa qua chơi với tớ!
Cậu đang nữa buồn nửa vui. Vui là em bé này đã biết lo cho mình rồi đấy mai mốt rước về càng dễ nuôi, buồn là chỉ là vì cậu không qua chơi với nó lý do thật tức cmn cười•...•
-Mày gọi tao là anh yêu đi! Tao thưởng cho mày! Mày thích cái gì tao làm cái nấy cho mày!
Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu óc tối tăm của cậu. Thưởng sao ai tin cơ chứ. -Được rồi vậy tớ gọi cậu bằng anh yêu thì cậu phải thưởng cho tớ nhé!
Con bé không nghĩ ngợi gì mà mỉm cười mà hỏi...lại.
-Ok nhưng với một điều kiện!!!
Cậu thật là đầu óc đen tối mà có con nhỏ cũng không tha.
-Điều kiện gì?
-Gọi tao bằng anh yêu suốt đời! Mày chịu chứ Heo mập!
Cậu nhìn nó bằng ánh mắt chờ đợi:
"Thì cuối cùng mày cũng thuộc về tay tao thôi, lo gì! "
-Gọi cậu bằng anh yêu suốt đời á! Thế sao tớ lấy chồng được!
Khuôn mặt cậu dần dần trở nên méo xệch chắc...cạn lời luôn quá.
-Vậy tao làm chồng mày suốt đời! Được chưa!
Nó dừng lại không nói thêm gì ngồi nghĩ ngợi gì đó.
"Hay mình làm vợ cậu ấy, cũng không mất mát !"
Và nó không biết là nó đã bị lừa bởi một thằng nhóc thúi nát=)))
-Đồng ý! Anh yêu!
Câu đồng ý của nó khiến cậu 1 phút lên tận mây xanh.
-Nhưng điều kiện thì em không biết phải bắt anh làm cái gì?
Nó gọi anh anh, em em làm cậu chảy cả nước mắt vì vui sướng trong lòng.
-Vậy mày hun tao đi! Coi như tao thưởng mày!
Đúng là làm cách này cậu đã lợi quá rồi còn gì.
-Nhưng mẹ juvia nói là juvia không được hun ai cả. Nếu hun anh juvia sẽ có...có...em bé đó!!!
Trời sui đất thiến như tiếng sét ngang tai làm cậu cạn con lời lần n. Hun mà có em bé thì cả đời cậu chẳng dám hun ai nữa. Đơn giản sợ vào tù><
------------
Lúc đó đúng vào giờ phút này...
Nhà Lockser...
"Ta biết, ta biết các người định hun nhau chứ gì. Ta đã dặn juvia rồi."

[Drop][Gruvia][Fanfiction]Tình Yêu Vị Mật NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ