Sau khi juvia bỏ đi. Cậu thấy mình có lỗi rất nhiều.
Trên con đường mùa thu năm ấy. Chính cậu đã làm nó...khóc.
--------
"Mẹ kiếp! mày đâu hả? Mày đi đâu mất rồi? "
Cuối cùng cậu cũng đến được cái trường quá đỗi quen thuộc. Vì sao gọi là quá đỗi quen thuộc là vì mấy hôm trước nó và cậu đã đi xem trường trước rồi-.-
Cậu đang loay hoay với mớ hỗn độn thì cậu sực nhớ ra...hôm qua chính nó cũng đã nói: "Vườn hoa rất đẹp! Vào đầu năm học em sẽ đặt chân đến chỗ này đầu tiên! "
-------
Vườn hoa trường
Cậu bây giờ đã nhìn thấy nó khoảng cách rất gần, mà dường như rất xa, không với tới được.
-Tao xin lỗi!
Tiếng nói nhỏ nhẹ của cậu phát ra cũng đủ làm ai kia nghe thấy.
-Anh xin lỗi em cái gì?
Chỉ tiếc là lời xin lỗi của cậu đã vô tác dụng với con nhóc bướng bỉnh kia. Vô vọng mất rồi=))
Cậu hết cách thật rồi. Từng bước chân chậm rãi đến bên nó, cậu mỉm cmn cười.
(Tán sml nó luôn đi juvia😊)
-Mày muốn gì tao làm hết! Đừng giận tao nữa! Được không?
-Vậy gray-sama hôn em đi! Em sẽ bỏ qua hết!
Sẽ chẳng có gì nếu như nó không nói câu đó, hay chắc chắn là nó đã làm cậu đơ vài phút sau mới hồi phục lại.
"Con bé này có nhiều âm mưu quá! Đòi mình hun luôn kìa, không biết lớn lên nó sẽ làm nhiều trò gì nữa đây?
-Nếu tao hun mày thì mày không lấy được chồng đâu đó! Chỉ lấy được mình tao thôi!
Cậu đang thật sự là cứu cmn vãn tình hình. Nhưng cứu không nổi lại còn bị nét tinh nghịch, dễ thương v~lều của nó chi phối -.-
-Vậy lớn lên em sẽ làm vợ của anh thì được chứ gì!
Nó đang nhìn cậu, nhìn chăm chú đợi câu trả lời từ cậu.
-Vậy được rồi!
Cậu không ngần ngại mà đặt lên đôi môi mềm mại, quyến rũ'== của nó. T(r)ym đập mạnh bất ngờ:"Thình thịch... Thình thịch"
(Tụi mày hun nhau thì thui ta xin rút lui đây=))) nói trước khi viết bộ truyện này con t( r)ym ta rất đau đấy❤)
Kết thúc nụ hôn nóng bỏng giữa 2 đứa trẻ. Có một con bé đã nhớ ra lời mẹ dặn: "Con không được chạm môi hay nói cách khác là hôn môi, nếu con làm chuyện này với ai thì con sẽ có em bé đó! Nên mẹ nhắc juvia, con không được làm chuyện đó với bất cứ ai, ngay cả cậu gray bên nhà hàng xóm!!!"
-Thôi chết rồi! Mình có em bé rồi!!!
Nó đích thị là một con điên từ trên trời rơi xuống trúng đầu cậu mà.
- Mày điên à! Nếu hun mà có em bé thì ai cũng làm cách này để tạo ra em bé rồi! Con ngu!
Nó thật sự là chẳng dám tin cậu luôn. Nó luôn xem mẹ mình là nhất, nhưng bây giờ khổ thân bà Lockser rồi đây!
-Nhưng mẹ em bảo thế!
Nó vẫn cứ tin mẹ xem chừng cậu phải dùng biện pháp cực nhẹ để trị nó thôi! -Mày tin ai?
Mày tin ai? Mày tin ai? Mày tin ai?
Câu nói của cậu cứ luẩn quẩn trong đầu nó cuối cùng nó cũng phải suy nghĩ.
-Em tin anh!
Xem chừng nó đã tin người ngoài hơn mẹ nó mất rồi, tốn công nuôi nó ăn học, tốn cơm, tốn gạo chỉ để đổi lấy cái việc phản bội này thôi sao?
(Cuộc đời quá bất công nên cộng lông không bao giờ thẳng😂😂)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][Gruvia][Fanfiction]Tình Yêu Vị Mật Ngọt
FanficNếu tình yêu chỉ dựa vào lời nói. Thì có lẽ chúng ta đã không yêu nhau nhiều đến thế. --- Mùa mưa năm ấy- em gặp anh Mùa mưa năm ấy- em yêu anh Mùa mưa năm ấy- em ghét anh