Nói thế chứ cậu chẳng bao giờ để nó yên, muốn lấy nó, muốn cưới nó ngay và luôn cơ. Để rồi đến một ngày nó hỏi một câu chả có đầu, có đuôi gì cả:
-Gray-sama em muốn cưới anh!
Tim cậu bất giác đập mạnh từ bao giờ con nhóc này chủ động thế?
-Anh cũng muốn lấy em và chỉ lấy mình em thôi!
Cậu hùa theo, thật sự cậu rất muốn bưng cái con nhóc đang đứng trước mặt mình về nhà, nuôi dưỡng, tẩm bổ, chăm sóc cho nó mập ú ra, thế mới vui mà sống tiếp.
-Vậy thì mình cưới nhau nhé?
Nó mạnh bạo, thốt lên một câu khiến cậu đứng hình vài giây rồi mới bình tĩnh lại được, nó siết chặt tay cậu.
-Anh không trả lời em sao, anh có muốn cưới em trong năm nay không?
Nó lại rặn hỏi cậu, chân mày nhíu lại tỏ vẻ chờ đợi, quả thật nó chả muốn đợi lâu đâu.
-Ý em là gì hả Juvia?
-Là cưới em ngay sau khi em thi xong tốt nghiệp. Một tháng nữa thôi!
-Em đùa đấy à, làm sao có thể chứ Juvia!
-Vấn đề ở đây là anh có muốn lấy em hay không thôi!
-Anh muốn, anh muốn! Ngay bây giờ nếu có thể anh cũng muốn lấy được em ngay, anh yêu em nhiều lắm Juvia, sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình đâu!
-Thật chứ?
-Gray Fullbuster này xin thề, tất cả đều là thật!
-Hì, hứa nhé!
•••
Nỗi lo chờ nó thi tốt nghiệp đại học thì hơi bị lâu, bởi vì nó từ nhỏ đã là một đứa ngu học cấp độ 10, không những thế lại là một đứa lơ tơ mơ. Chán chả buồn chết, thế này thì hóng đến già luôn quá...
-Anh ơi, em muốn hôn anh!
-Ừ, anh cũng muốn!
...
-Anh ơi, em muốn...
-Ừ, anh cũng muốn...
Một ngày trôi qua ảm đạm, 2 ngày trôi qua ảm đạm, rồi 1 tháng trôi qua cũng thật nhanh, cô ấy đang thi, cô ấy đã thi, và cô ấy tốt nghiệp.
Nỗi lo hạnh phúc nhất đời cậu khi thấy người mình yêu bước ra khỏi cánh cổng trường đại học nhộn nhịp, dạt dào những lời thương nhớ mà...bọn học sinh dành cho nhau khi ra trường, kết thúc 1 cuộc đời học sinh tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
-Sao rồi em?
Cậu lo lắng.
-...
Nó im bặt, không nói không rằng cũng không động đậy.
-Juvia!
Cậu gọi thêm lần nữa như để từ từ tìm cách giải quyết vấn đề uẩn khúc đâu đó quanh nó.
-Em...
Bất giác nước mặt nó ứa ra, tuôn rơi xối xả không cách nào được, nó nấc lên từng tiếng.
-Juvia, em không sao chứ, nín đi!
Cậu bước gần đến nó như muốn ôm chặt nó vào lòng, ôm chặt cái sinh linh bé bỏng trong bụng nó.
-Nhưng...
Nó ngước nhìn cậu đôi mắt buồn thăm thẳm cứ như nó vừa chịu một bi kịch quá lớn là phải xa bạn bè mà mấy năm qua nó từng coi là người thân.
Cậu lấy tay quệt ngang 2 dòng nước mắt của nó.
-Nín đi, không con nó ra là nó giống em đấy, nhức đầu lắm, anh không chịu được đâu!
Cậu cười nhẹ, nụ cười hòa vào nắng. Nó cứ mông lung tự hỏi nếu cậu còn đi học thì không biết có được coi là "hotboy điển trai với nụ cười toả nắng" không nhỉ?
-Em thấy hơi buồn!
Nó vẫn mếu máo, nhưng nước mắt đã ngưng chảy rồi.
Cậu thì thầm vào tai
-Nín đi, anh nói em nghe cái này, anh yêu em nhiều lắm, em lấy anh nhé!
Câu nói của cậu vang vọng trong tâm trí nó, như tiếng nhạc du dương làm tan hết mọi nỗi buồn ngự trị trong tâm can nó, nó cũng yêu cậu và muốn lấy cậu rất nhiều.
Đám cưới của họ sắp sửa diễn ra...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][Gruvia][Fanfiction]Tình Yêu Vị Mật Ngọt
FanficNếu tình yêu chỉ dựa vào lời nói. Thì có lẽ chúng ta đã không yêu nhau nhiều đến thế. --- Mùa mưa năm ấy- em gặp anh Mùa mưa năm ấy- em yêu anh Mùa mưa năm ấy- em ghét anh