-Có lẽ chúng ta phải cho thằng bé đi du học thôi. Cứ theo đà này thì nó không thể gánh vác trách nhiệm được!
Lời nói của bà Fullbuster như tiếng sét ngang tai cậu.
-Có nhất thiết chúng ta phải để thằng bé đi như vậy không? Mất tới 10 năm thằng bé sẽ...!!!
Ông Fullbuster thật sự ông không nỡ lòng nào để cho đứa con trai ông yêu quý nhất rời xa ông tới 10 năm khoảng thời gian đó thật sự quá dài.
-Nếu như thế thì làm sao nó có thể tiếp nhận chức vụ quản lý công ty chứ? Anh hiểu không?
Dần dần nước mắt của Bà rơi lã chã thật sự Bà không đành lòng, không đành để cậu rời xa bà nhưng vì trách nhiệm bà Phải để cậu đi thôi.
-Được rồi, em nghĩ như thế nào thì làm thế đấy đi.
Cậu đứng ngoài cửa nghe thấy hết...
Liền chạy 1 mạch vào nhà.
-Ba, mẹ tại sao con phải đi du học đến tận 10 năm?
Ông bà đến chỗ cậu cố gắng giải thích.
-Trình độ học tập của con thế này thì mẹ e là không thể gánh vác trách nhiệm của ba con!
-Con phải chấp nhận điều đó thôi con trai à!
Nghe những lời giải thích vô lý ấy thật sự cậu chẳng muốn nghe thêm 1 lần nào nữa. Nếu như chưa lần nào gặp nó cậu có thể thản nhiên mà đi, còn bây giờ có nó juvia làm sao cậu bỏ rơi nó được, nó sẽ buôn và chết mất, nhất định cậu sẽ không đi.
-----------
-Cô gọi cháu qua đây có chuyện gì ạ?
Nó dần dần bước vào nhà Fullbuster, nhìn thẳng vào mặt bà.
-Cháu có thể giúp cô 1 việc được không?
Bà nhìn nó như muốn nó giúp 1 điều gì đó.
-Vâng chuyện gì cháu giúp được, thì cháu nhất định sẽ giúp được bác ạ!
Nó nghĩ nó sẽ giúp được liền trả lời như thể nó làm được hết nhưng đến khi bà nói thì nó không thể...
-Vậy thì....
-------------
"2 tháng sau"-Gray-sama à!
Nó tiến tới ngồi kế bên cậu
-Gì?
Câu trả lời của cậu có chút buồn.
-Anh còn buồn không?
Buồn nó có còn tồn tại trong cậu bây giờ à. Trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng.
-Không!
Cậu nói làm nó nhẹ lòng.
-Anh có vui không?
Nó nhìn cậu như trờ đợi gì đó.
-Không!
Nhưng câu trả lời của cậu vẫn là "Không"
-Hì hì, đi du học nhé anh?
Nó mỉm cười, Nụ cười có vẻ hơi giả tạo.
-Mày vừa nói cái gì vậy?
Cậu hoảng hốt
-Em nói là muốn anh đi du học!!!
Nó dõng dạc.
-Mày đừng có điên, nếu tao mà đi du học là sẽ mất những 10 năm. Mày nghĩ tao đành lòng xa mày suốt từng ấy thời gian sao?Mắt cậu hướng về phía xa xăm.
-Anh nghe cho rõ những gì em sắp nói đây. Em sẽ chờ anh, em sẽ chờ anh trong suốt 10 năm đó. Anh phải đi du học để còn quản lí tập đoàn nữa, đó là công sức cả đời của ba mẹ anh, họ phải như ngày hôm nay cũng là vì cái tập đoàn gì đó. Anh không được để nó sụp đổ, anh nghe rõ chưa?
Cậu nhìn nó ngạc nhiên rồi lại phì cười, sau đó thì là một chuỗi phút im lặng.
-Mày chắc chứ, 10 năm không phải là khoảng thời gian nhỏ!
-Em có thể chờ!!!
-Mày hứa đi!
-Em hứa!!!
-Khi tao về, đã trở thành một người đàn ông thật thụ, mày phải đồng ý làm vợ tao!!!
-Ôk, chơi luôn!
-Không hối hận chứ?
-Không!
-Vậy tạm biệt vợ yêu nhé!
Cậu đứng lên-Chồng đi nhớ đừng quên vợ, giữ gìn sức khỏe đó!!!
Nó cười hùa theo.Hai đứa cùng tận hưởng những giây phút cuối cùng còn ở bên nhau. Chúng kể cho nhau nghe những chuyện vui, chuyện buồn đã cùng trải qua với hi vọng rằng những kỉ niệm đẹp đẽ ấy sẽ đủ ấm áp để có thể lấp đầy được khoảng thời gian 10 năm dài đằng đẵng.
Hết phần 1◐.̃◐
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][Gruvia][Fanfiction]Tình Yêu Vị Mật Ngọt
FanficNếu tình yêu chỉ dựa vào lời nói. Thì có lẽ chúng ta đã không yêu nhau nhiều đến thế. --- Mùa mưa năm ấy- em gặp anh Mùa mưa năm ấy- em yêu anh Mùa mưa năm ấy- em ghét anh