Chú ý: Mình mới bắt đầu viết nên còn non lắm, có thể hơi nhạt nhẽo mong các cậu thông cảm :'<
Về phần Tú Hảo:
Hảo yêu Mỹ Nhân, yêu một cách say đắm. Nhân có biết đến tình cảm này không? Có thể là biết mà không nói, hoặc là cô không biết thật. Tình đơn phương mà. Hảo luôn quan tâm đến Nhân, Nhân buồn, Hảo an ủi, Nhân mệt, Hảo chăm sóc. Chỉ cần Nhân vui thì Hảo cũng yên lòng. Thi thoảng Nhân lại có những hành động thân thiết với Hảo, điều ấy làm Hảo vui và niềm tin vào chuyện tình cảm của mình sẽ được đáp lại ngày một lớn dần. Nhưng nghiệt ngã thay, nhưng hành động mà Nhân trao cho Hảo đều chỉ dừng ở mức bạn bè. Vì sao? Vì trái tim Nhân đã dành cho Mỹ Duyên. Hảo đã vô tình nghe và nhìn thấy những câu, những hành động tình cảm mà họ trao cho nhau. Cô đau lòng, đau đến tột cùng vì cứ mãi nuôi hi vọng rằng Nhân sẽ yêu mình. Cô khóc rất nhiều, ăn không ngon, ngủ không yên, liên tục suy nghĩ đến Nhân, đến những cử chỉ mà Nhân dành cho Duyên. Hảo cứ tự hỏi đi hỏi lại bản thân "Tại sao người đó không phải là mình?". Có lẽ là cô và Nhân có duyên nhưng lại không thể đến với nhau. Nhưng lạ lắm, Hảo vẫn yêu Nhân, vẫn cố gắng quan tâm đến Nhân dù tâm trí Nhân đã dành cho cô gái khác...Về phần Phan Ngân:
Ngân có vẻ như không quan tâm nhiều đến chuyện tình của Hảo - Nhân - Duyên cho lắm. Đằng nào thì cô cũng chẳng liên quan đến chuyện ấy. Nhưng không phải là cô không biết đến chuyện này. Có những lần Hảo tìm đến cô, tâm sự chuyện tình cảm của mình, Hảo khóc rất nhiều. Những lúc ấy, Ngân chỉ biết ôm cô gái bé nhỏ ấy vào lòng mà an ủi, mà động viên "Hảo đừng khóc nữa, chị không thích thấy người khác buồn. Hảo của chị không được khóc nhiều như thế, vậy là xấu lắm, không đẹp đâu". Cứ như vậy cho đến khi Hảo ngừng khóc. Ngân chỉ nghĩ đơn giản đó là hành động của chị em thân thiết với nhau mà không hề nghĩ rằng một tình yêu mới sẽ bắt đầu.Một ngày nọ, Hảo hẹn Ngân ra một quán cafe và tất nhiên là tiếp tục nói về cuộc tình đơn phương ấy.
- Chị à, em không hiểu. Biết là Nhân Duyên đã có nhau mà em vẫn muốn tiếp tục cuộc tình đơn phương này. Em đau lòng lắm, muốn dừng mà cũng muốn giữ. Em mệt lắm chị à...
Lần này, Ngân vẫn ôm Hảo vào lòng nhưng không an ủi như bình thường mà lại khuyên rằng:
- Hảo này, chị biết em yêu Nhân rất nhiều nhưng em à, vậy có đáng không? Tự làm cho bản thân đau khổ vì một cuộc tình chẳng đi đến đâu cả, em phải yêu bản thân mình trước, ngốc ạ. Nếu mệt, em hãy buông thử xem, buông bỏ đúng lúc đôi khi là điều tốt. Một người con gái dễ thương như em thì chắc chắn là sẽ có nhiều người yêu thương. Để cho người khác yêu thương mình cũng là một cách yêu lấy bản thân. Nghe lời chị lần này, thử buông xem.
Rồi hai người im lặng một hồi lâu, Hảo dựa đầu vào vai Ngân, Ngân vuốt tóc Hảo, cả hai nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa rơi. Cuối cùng Hảo cũng lên tiếng:
- Em sẽ nghe theo lời chị, em sẽ không quan tâm đến Nhân nữa và dứt bỏ mối tình đơn phương này.
- Ừ, nếu có chuyện gì cứ nói cho chị nghe, chị không muốn thấy Hảo buồn mãi đâu. Hảo của chị cứ vui vẻ, cười tươi là xinh nhất. - Vừa nói, Ngân vừa xoa đầu Hảo.
- Em cảm ơn Ngân nhiều - Hảo quay qua ôm Ngân một cái thật chặt.
Hôm ấy là một ngày mưa lạnh lẽo nhưng cuộc nói chuyện này làm Hảo cảm thấy ấm áp lên hẳn. Về phía Ngân thì cũng thấy một chút vui vì mình đã giúp được Hảo, cô cũng không nghĩ đến điều gì quá sâu xa mà chỉ coi là chuyện chị em giúp nhau là điều bình thường. Chẳng ai biết rằng thần tình yêu sẽ đưa cả hai đến với nhau trong những ngày sắp tới.
----Hết Chap 1----
Ps: nếu thấy hay thì các cậu hãy ủng hộ để tớ có động lực viết tiếp nhe :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phan Ngân - Tú Hảo] Chỗ dựa bình yên
FanfictionMình viết truyện này ra vì là bản thân ship Ngân - Hảo. Cũng là muốn đời Hảo bớt chua cay, Ngân thoát kiếp bóng đèn =)))) Truyện thi thoảng sẽ sến nên mong các cậu thông cảm vì mình viết theo mạch cảm xúc :3 Nếu thấy hay hãy ủng hộ để mình có động l...