Chap 11

349 34 5
                                    

Tối hôm ấy...

*Reng reng* chuông điện thoại của Hảo vang lên.

- Con chào cha! - Đầu dây bên kia là cha của Hảo, ông chủ của một tập đoàn lớn.

- Chào công chúa của ta! Dạo này sức khỏe con và Ngân thế nào?

- Con với chị ấy khỏe ba ạ, cha mẹ thì sao?

- Cha và mẹ vẫn khỏe!

- Hôm nay cha gọi con có chuyện gì vậy?

- Cha muốn hỏi ý kiến con về một chuyện. Con... có muốn đi du học không? Cha muốn con học kinh doanh để sau này có thể tiếp quản công ty.

Hảo hơi bất ngờ về câu nói của cha mình.

- Cha à, chuyện này không được. Cha biết mà, con muốn ở bên Ngân lúc này và đam mê của con không phải là kinh doanh mà là người mẫu. Con muốn tiếp tục niềm đam mê và được ở cạnh người con thương. Vả lại con thấy em con có năng lực, em ấy có khả năng làm công việc này hơn là con.

Cha của Hảo im lặng một lúc rồi nói:

- Thôi được, cha hiểu. Cha nói điều này hơi đột ngột, mặc dù con không theo nghiệp cha muốn nhưng con đã có trách nhiệm với ước mơ và với người mình thương yêu. Điều đó làm cha rất vui. Chúc hai con hạnh phúc.

- Vâng. Con cảm ơn cha. - Hảo cười.

Ngân vừa tắm xong, bước vào phòng, nói:

- Hảo có chuyện gì mà cười vậy?

- À, cha của em vừa gọi hỏi thăm sức khỏe tụi mình!

- Thiệt hả? Vậy cho chị gửi lời cảm ơn với hỏi thăm sức khỏe hai bác nha!

- Dạ!

Một lúc sau, điện thoại của Ngân reo lên, vì một lí do nào đó, Ngân không nhấc máy. Liên tục liên tục người đó gọi vào máy của Ngân. Hảo thấy lạ, liền hỏi:

- Sao chị không thử nhấc máy xem?

- Số lạ kệ đi em, nhấc máy lên không khéo lại xảy chuyện không hay.

Lát sau những cuộc gọi đến cũng chấm dứt.

----------------

Sáng hôm sau cả hai đến studio chụp hình. Trong giờ nghỉ giải lao, Ngân có ra khỏi phòng chụp khi vừa nghe xong một cuộc điện thoại. Vô tình lát sau Hảo cũng đi ra ngoài. Đang đi dọc trên hành lang, Hảo liền dừng lại khi nghe thấy giọng Ngân phát ra từ một căn phòng nào đó.

- Cô gọi tôi ra đây có chuyện gì? Tối hôm qua còn gọi đi gọi lại nhiều lần nữa.

- Sao lại dữ dằn với em thế? Dù gì chúng ta cũng từng là người yêu mà. - Giọng nói của một người con gái phát ra.

"Người yêu cũ sao? Tại sao hai người lại lén lút ra đây gặp vậy?" Hảo đứng bên ngoài, trong lòng như lửa đốt.

- Trân à, chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi? Tại sao bây giờ cô lại còn hẹn tôi ra đây làm gì?

- Em biết là Ngân còn yêu em mà. Lại vẫn nhớ cả số của em nữa. - Ả nói với một giọng quyến rũ.

Nghe đến câu nói này, tim Hảo như thắt lại, nước mắt đã rơi, không muốn nghe tiếp cuộc trò chuyện nên Hảo liền chạy đi. Cô chạy vào một căn phòng trống, ngồi thu mình vào một góc mà khóc.

[Phan Ngân - Tú Hảo] Chỗ dựa bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ