Vào một ngày nọ, Mỹ Nhân inbox vào group chat của 4 người Hảo-Ngân-Nhân-Duyên.
"Mỹ Nhân (MN): Ê mấy bồ, cuối tuần này rảnh không, tụ tập đi chơi đi.
Mỹ Duyên (MD): Có Duyên rảnh nè!
Phan Ngân (PN): Đi chứ đi chứ! Mà đi đâu đây?
MN: Thì mình đi coi phim nè, xong đi karaoke nha!
MD: Đi karaoke là trúng tủ Ngăn rồi còn gì =)))
PN: Đâu có đâu, nói kì quá à.
MN: Lại chả không đi, hát hay thế còn gì =))) Hôm đấy sẽ là buổi trình diễn của Ngăn nhaaa.
PN: Rồi rồi, làm quá lên hà =))) Đưa thời gian địa điểm rõ ràng đi xem nào.
MN: 4h chiều Chủ Nhật có mặt ở rạp XYZ, xem xong tui dẫn mấy bồ đi quán karaoke này tốt lắm.
MD: Sẽ có mặt đúng giờ nè!
PN: OK, để tui sắp xếp công việc rồi đi với mấy bồ."
Còn Tú Hảo thì sao? Cô lẳng lặng đã xem cuộc trò chuyện mà không nói gì. Thấy lạ, Ngân liền qua inbox cho Hảo.
"PN: Chủ Nhật này Hảo có đi chơi với bọn chị không?
*Đợi một lúc, thấy Hảo không trả lời, Ngân nhắn tiếp*PN: Nếu em ngại thì thôi, chị cũng không ép.
TH: Không chị à, em đi được.
PN: Thiệt không đó? Nãy không thấy em rep inbox trong group, chị sợ em ngại.
TH: Lúc đấy em ngồi nghĩ một chút, còn xem xét công việc nên chưa kịp rep thôi. Với cả lâu lắm rồi tụi mình chưa đi chơi chung, sao em bỏ lỡ được.
PN: Vậy hả? Hảo đi được thì vui quá. Nhớ đến đúng hẹn nha!
TH: Em nhớ rồiii!"
Thực ra thì trong lòng Hảo cũng có một chút e ngại khi gặp Nhân, cô sợ rằng những cảm xúc trước đây sẽ quay về. Nhưng suy nghĩ lại, cô phải mạnh mẽ mà chiến thắng bản thân mình, không thể trốn chạy mãi được, cô muốn thử đối diện với Nhân một lần sau một quãng thời gian không gặp nhau. Dù gì thì, cô và Nhân cũng ở trong cùng một team, đâu thể tránh mặt mãi được.
Chủ Nhật đã đến, 4 người đến chỗ hẹn và nhanh chóng ổn định vị trí trong rạp.
Phim bắt đầu chiếu. Được 30 phút, Ngân bất chợt quay sang Hảo. Nỗi buồn thể hiện rõ trên gương mặt Hảo lúc này. Chỉ có trước đây, khi Hảo còn yêu Nhân, cô mới mang vẻ mặt này. Ngân thấy lạ, liền quay sang nhìn Nhân và Duyên. Hai con người ấy đang tựa đầu vào nhau, tay nắm chặt và họ chắc chắn đang rất hạnh phúc mà không hề để ý đến Tú Hảo bé nhỏ tội nghiệp đã nhìn thấy cảnh tượng ấy... Ngân phần nào cũng đoán ra được Hảo buồn vì chuyện gì. "Hảo à, em còn yêu Nhân sao?" Một câu hỏi lóe lên trong tâm trí Ngân lúc ấy.
- Hảo à, tựa đầu vào vai chị nè. - Vừa nói, Ngân vừa vỗ vào vai mình.
Hảo có hơi bất ngờ nhưng cũng nghe theo mà dựa vào bờ vai của Ngân. Một tay Ngân vuốt mái tóc óng ả của Hảo, tay kia cô nắm lấy bàn tay mềm mại của cô gái bé nhỏ ấy. Lúc ấy, Hảo chợt cảm thấy thật bình yên, một cảm giác chưa ai đem lại được cho Hảo. Cái dựa đầu đầy tình cảm, cái nắm tay, cái vuốt tóc tràn ngập sự ấm áp... Tất cả đã làm cho Hảo vơi đi phần nào nỗi buồn khi nhìn thấy Nhân và Duyên yêu thương nhau như vậy. Và Hảo cứ dựa đầu vào vai Ngân cho đến khi bộ phim kết thúc. Và cho đến khi ra khỏi phòng chiếu, họ vẫn nắm tay nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phan Ngân - Tú Hảo] Chỗ dựa bình yên
FanfictionMình viết truyện này ra vì là bản thân ship Ngân - Hảo. Cũng là muốn đời Hảo bớt chua cay, Ngân thoát kiếp bóng đèn =)))) Truyện thi thoảng sẽ sến nên mong các cậu thông cảm vì mình viết theo mạch cảm xúc :3 Nếu thấy hay hãy ủng hộ để mình có động l...