Vừa tới bệnh viện, Ngân được chuyển ngay vào phòng cấp cứu.
- Người nhà bệnh nhân vui lòng chờ ở ngoài để bác sĩ xem xét! - Nữ y tá nói.
Sự lo lắng của Hảo dâng cao, nàng sợ rằng vì mình mà Ngân có thể rơi vào trạng thái nguy hiểm. Hảo ngồi thu mình lại, ôm gối mà khóc nức nở trước cửa phòng cấp cứu.
Vài phút sau, Khuê, Nhân và Duyên chạy tới. Ông bà Nguyễn và ông bà Phan cũng hớt hải đi đến bệnh viện vì lo lắng cho hai cô gái.
- Hảo, con có sao không? - bà Nguyễn cúi xuống cạnh Hảo.
- Con... Con không sao. Nhưng Ngân...
- Ngân sẽ không sao đâu con. Bác vừa nghe mọi người kể lại rồi. Con cứ bình tĩnh. - Ông Phan trấn an tinh thần của Hảo cũng như vợ mình.
30 phút sau, cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ bước ra.
- Bác sĩ, tình hình con gái tôi thế nào rồi? - Bà Phan liền chạy tới.
- Rất may không có gì nghiêm trọng, cô nhà chỉ bị xây xát bên ngoài, những mảnh thủy tinh găm lại khá nhiều nhưng đã được gắp ra, nhiều vết thương đã được khâu lại. Ngoài ra cơ thể bị suy nhược, có lẽ là do làm việc quá sức hoặc do áp lực. Cần được nghỉ ngơi tuyệt đối. Bây giờ vui lòng người nhà đi làm thủ tục nhập viện, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng bệnh để chăm sóc.
Lúc này mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ông bà Phan đi làm thủ tục nhập viện cho con gái. Ngân được chuyển tới phòng 1 bệnh nhân để bảo đảm sự riêng tư.
- Con sẽ ở lại đây để chăm sóc Ngân. Mọi người cứ về đi.
- Em ở lại đây một mình sao được! Dù gì em cũng là con gái, một thân một mình không an toàn. Để chị ở lại với em! - Khuê nói.
- Khuê nó nói đúng đấy con gái, để con ở đây cha mẹ không yên tâm. - Ông Nguyễn thuyết phục cô con gái của mình.
- Con cứ về nghỉ ngơi, Ngân đã có hai bác mà. Không sao đâu. - Bà Phan trấn an Hảo.
- Con không sao đâu. Con muốn ở lại đây chăm sóc Ngân, cũng vì con mà Ngân ra nông nỗi này, con phải chịu trách nhiệm. Vả lại ba mẹ và hai bác còn bận nhiều việc công ty mà. Chị Khuê, hai chị Nhân Duyên nữa, các chị đừng lo, hôm nay mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, mai lại thăm bọn em cũng được.
Tính Hảo rất cương quyết và có phần cứng đầu, một khi cô đã muốn là không ai cản được. Tất cả biết vậy nên cũng đành nghe theo.
- Thôi được rồi, vậy ba mẹ và mọi người về, con ở lại cẩn thận nhé.
- Không phải lỗi của con, là lỗi của cô ta mà. Bây giờ có con bên cạnh Ngân hai bác cũng yên lòng. Trăm sự nhờ con.
- Con bé này, nhớ giữ sức khỏe đó! Lát tụi chị quay lại! - Nhân nói.
- Vâng! Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho con và Ngân, chạy đến tận đây...
- Sao tự nhiên khách sáo vậy. Việc nên làm mà em. - Duyên nói.
- Con gái giữ gìn sức khỏe. Giờ ba mẹ phải đi lo công việc ngay rồi. Mai ba mẹ, hai bác và các chị sẽ tới thăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phan Ngân - Tú Hảo] Chỗ dựa bình yên
FanfictionMình viết truyện này ra vì là bản thân ship Ngân - Hảo. Cũng là muốn đời Hảo bớt chua cay, Ngân thoát kiếp bóng đèn =)))) Truyện thi thoảng sẽ sến nên mong các cậu thông cảm vì mình viết theo mạch cảm xúc :3 Nếu thấy hay hãy ủng hộ để mình có động l...