Chap này Nhân Duyên tôi viết nhiều lắm nha =))
---------------Tối hôm ấy tại nhà Ngân và Hảo...
*Rầm rầm* Tiếng đập cửa phát ra.
- Ai mà đập cửa dữ vậy nhỉ? -
- Để chị ra xem. - Ngân bỏ tờ tạp chí xuống và đi ra phía cửa chính.
Mở cửa, Ngân hơi bất ngờ:
- Ủa, Duyên? Sao đến mà không báo trước? Lại còn ôm gối rồi gấu bông sang nữa? Có chuyện gì hả?
- Cho tui ở nhờ vài hôm đi!
- Hả? - Ngân la lớn. - Có chuyện gì? Mà thôi, vào nhà trước đi đã.
Cả hai cùng đi vào nhà, vừa tới phòng khách Duyên đã ngồi phịch xuống ghế với bộ mặt hậm hực.
- Ủa chị Duyên? Sao hôm nay đến đây vậy? Rồi có chuyện gì mà nhìn chị khó chịu thế?
- Tại cái con người đáng ghét kia kìa. Đi đâu về xong rồi tui ngửi thấy mùi nước hoa lạ. Rồi còn có hình chụp với gái trong điện thoại nữa chứ. Tui hỏi thì lại kiểu ậm ờ bạn bạn bè bè. Tui giận quá không nói câu nào, lúc bả đang tắm tui bỏ qua đây luôn.
- À rồi, thế bà không sợ Nhân lo hả? Chắc giờ bả cuống cuồng đi tìm rồi.
- Con người đáng ghét như thế thì lo lắng nỗi gì. Kệ đi, tui định ở lại đây mấy hôm đấy! - Vừa dứt lời, chợt bụng của Duyên réo lên biểu tình.
- Chị chưa ăn gì hả?
- À, ừ, giận quá chị bỏ qua đây luôn.
- Vậy để em vào bếp nấu cho chị nha. - Hảo vừa nói, vừa đi về phía bếp.
- Ừ, cảm ơn em nha!
30 phút sau...
"Reng reng" Điện thoại của Duyên kêu lên, là số của Nhân.- Biết ngay mà. Tắt máy luôn!
- Thể nào bả cũng lồng lộn lên đi tìm cho coi. - Ngân cười.
- Tìm gì chứ, chắc gọi một cuộc vậy thôi, còn đâu tâm trí bỏ theo cô xinh xinh kia rồi. - Duyên bực dọc.
- Haha, bà giận nhìn y chang Hảo lúc trước.
- Nói xấu em hay sao đó? - Tiếng Hảo từ trong bếp vọng ra.
- À không không, Hảo có gì xấu đâu
mà nói chứ. - Ngân vội nói lại.- Nói gì là biết tay em đó!
- Rồi rồi, biết rồi mà.
"Reng reng" Tiếng chuông điện thoại của Duyên lại reo lên, vẫn là số của Nhân. Duyên tiếp tục tắt đi. Vài ba lần gọi như thế, Duyên bực quá tắt nguồn máy luôn.
"Reng reng" Tiếng chuông lại reo lên nhưng lần này là ở máy Ngân.
- Alo, Nhân hả? Có chuyện gì đó?
- Alo Ngân ơi, Duyên đi đâu mất tiêu rồi, tui gọi hoài mà không bắt máy.
Duyên ra hiệu cho Ngân đừng nói rằng mình ở đây. Ngân hiểu ý, trả lời lại:- Ủa ủa sao tự nhiên Duyên lại đi đi vậy? Bà làm gì bả hả?
- À... Thì hôm nay tui đi chơi, gặp một người bạn cũ rồi tui chụp hình với cổ. Về nhà thì bị Duyên phát hiện. Rồi cổ bỏ đi lúc nào không biết nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phan Ngân - Tú Hảo] Chỗ dựa bình yên
Fiksi PenggemarMình viết truyện này ra vì là bản thân ship Ngân - Hảo. Cũng là muốn đời Hảo bớt chua cay, Ngân thoát kiếp bóng đèn =)))) Truyện thi thoảng sẽ sến nên mong các cậu thông cảm vì mình viết theo mạch cảm xúc :3 Nếu thấy hay hãy ủng hộ để mình có động l...