Chap 6

408 39 9
                                    

Sau một thời gian, Hảo quyết định dọn về nhà của Ngân.
Tối đó, tại nhà của Ngân và Hảo...

- Hảo ơi, Hảoooo. - Ngân gọi.
Có vẻ như Hảo đang khó chịu về điều gì đó nên không thèm trả lời.
- Hảo, nghe chị gọi không?
Mắt Hảo vẫn tiếp tục dán vào màn hình tivi.
- Bé con của chị hôm nay làm sao thế? - Vừa nói, Ngân vừa ôm Hảo vào lòng.
- Chả sao cả! - Hảo hậm hực.
- Nhìn mặt là biết có vấn đề rồi, nói chị nghe nào.
- Có gì đâu, chẳng qua là hôm nay có ai đấy mải mê ngắm cô chân dài nào khác ở quán ăn ấy mà. - Mắt Hảo đảo về phía Ngân.
"Thôi chết rồi, thể nào từ lúc về đến giờ cứ hậm hực hoài. Tiêu đời tui rồi" Ngân suy nghĩ với vẻ mặt đau khổ.
- Thôi cho chị xin lỗi mà, chỉ là vô tình thôi. Chị vẫn thương Hảo nhất! - Vừa nói, Ngân vừa hôn vào má Hảo.
- Em cũng thương Ngân. - Hảo cười mỉm - Nhưng mà vì hôm nay Ngân làm em khó chịu nên RA GHẾ SOFA NGỦ nha! - Hảo liền thay đổi sắc mặt.
- Hả??? Không chịu đâu, có Hảo chị mới ngủ được cơ!!!
- Chịu khó đi nha, nha!!!
Biết là không thể chống lại mệnh lệnh của "bà xã" nên Ngân đành đau khổ đi ra khỏi phòng.
Một tiếng sau...
"Bả ngủ rồi hay sao mà im vậy ta? Vừa rồi chưa có lấy chăn ra nữa, rồi ngủ ngoài đó nhiễm lạnh thì sao? Ây, thôi kệ đi, đáng đời, cho chừa tội mê gái!" Hảo nghĩ. Nhưng một lúc sau, Hảo liền mở tủ, lấy chăn rồi mang ra phòng khách. Tuy nhiên Ngân lại không có ở đó. Hảo chạy khắp nhà để kiếm Ngân nhưng cũng không thấy đâu. "Chết rồi, hay tại mình nên Ngân buồn quá, bỏ đi luôn???" Cô lo lắng. Hảo liền mở điện thoại và gọi cho Ngân. Đầu bên kia đã bắt máy, một giọng nói lạ của một người đàn ông phát ra:
- Xin lỗi, cô là người thân của cô gái này ạ?
Hảo bất ngờ nhưng cũng nhanh trấn tĩnh lại và trả lời:
- Vâng, đúng rồi ạ. Mà anh là ai?
- À, tôi là nhân viên phục vụ của quán bar XYZ, cô mau đến đây để đón người thân về đi, cô ấy say lắm rồi!
- Hả??? Ngân say rồi??? Được rồi được rồi để tôi đến đó ngay.
Hảo vội mặc một chiếc áo phông và quần short, bắt taxi và đến chỗ Ngân. Vừa tới nơi, Hảo liền tức tốc chạy vào tìm cô người yêu của mình.
- Trời đất! Ngân, sao chị uống say dữ vậy? Mau dậy đi, em đưa chị về nhà!
- Ủa, hức... Hảo đó hả? Sao em tới đây vậy? Tưởng em giận rồi không để ý chị nữa? Hức... - Ngân sau khi uống quá nhiều đã trở nên mất tỉnh táo thế này đây.
- Chị mà em không quan tâm nữa thì ai đây? Mau lên, về nhà với em.
- Để tôi giúp cô! - Anh nhân viên phục vụ lúc nãy chạy ra.
- Cảm ơn anh nhiều.
Hai người đỡ Ngân ra xe taxi.
Về đến nhà, Hảo phải chật vật mãi mới đưa được Ngân vào phòng ngủ. Đang định đi lấy khăn mặt cho Ngân thì Hảo bị Ngân giữ tay lại, nói:
- Hảo! Ở lại đây với chị! - Ngân nói với giọng của một người say rượu.
- Để em đi lấy khăn lau mặt cho tỉnh táo.
- Đừng đi đâu hết! Ở lại đây. Nói chị nghe, Hảo thương chị không?
- Hỏi kì, em không thương Ngân thì em thương ai nào!
- Vậy Hảo còn giận chị không?
- Làm tui khó chịu vì tội mê gái, xong còn say khướt ra vầy không giận mới lạ.
- Ủa vậy sao còn đến đón chị vậy?
- Thì... Thì không phải em bảo em thương Ngân hả?
- Biết mà, còn ghen thì còn thương. Mà còn thương thì xí xóa hết giận nha.
- Ngốc này, lần sau em mà có giận thì chỉ cần Ngân ở lại ôm em, nũng nịu một tí là em hết. Ai kêu đi uống cho say vào thế, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
- Chị biết lỗi rồi, xin lỗi Hảo.
- Rồi để em đi pha cho cốc nước chanh nha. - Hảo đứng lên, định đi ra khỏi phòng.
- Đợi đã. - Vừa nói, Ngân vừa kéo tay Hảo lại làm Hảo ngã đè lên người Ngân.
Lúc này mắt đối mắt, tim Hảo và Ngân đập rộn ràng. Cả 2 nhìn nhau như vậy, chợt Hảo nhắm mắt lại, hai tay nắm lấy tay của Ngân và cô đặt lên môi Ngân một nụ hôn nồng cháy. Hai người hôn rất sâu và rất lâu, có lẽ vì hôm nay Ngân có hơi men trong người nên bạo hơn chăng? Và Hảo thì chắc cũng quên luôn chuyện ở quán ăn rồi. Và sau đó thì... (Au: Ahihi các mẹ cứ tưởng tượng nhé =)))) )
Rồi sau đó Hảo đi pha nước chanh và lấy khăn mặt cho Ngân. Ngân cũng đã tỉnh táo một chút nên đi tắm cho bớt mùi rượu.
- Vậy giờ Ngân ngủ với Hảo nha!
- Thì vậy thôi chứ sao. Đằng nào em cũng không ngủ một mình được...
- Yêu vợ!!! - Ngân hôn một cái vào má Hảo.
- Hôm nay say quá đổi gió kêu "vợ" luôn hả? Sến quá nha!!!
- Gọi thế mới tình cảm chứ!
- Haizz, rồi, khổ lắm, "chồng" hôm nay ngủ với "vợ" nha, nha!!! - Vừa nói, Hảo vừa nhéo má Ngân.
- Ui da, huhu, bớ làng nước ơi vợ bắt nạt chồng!!!
- Muốn ra sofa ngủ hả?
- À không không, chồng xin lỗi! Muốn ngủ với vợ thôi!!!
- Thế bỏ vợ vợ chồng chồng đi, em thích Ngân gọi em bằng tên hoặc là...
- Bé con Hảo Hảo, chị biết rồi! Từ nay không gọi sai ý Hảo nữa, được chưa?
- Được nè! - Hảo hôn một cái "chụt" vào má Ngân!
- Vợ, ý lộn Hảo của tui hết giận rồi!!! - Vừa nói, Ngân vừa bế Hảo lên giường, cô cũng leo lên nằm cạnh luôn.
- Chị này, kì quá à!
- Haha, Hảo của chị ngủ ngon. - Ngân vuốt tóc và đặt lên trán Hảo một nụ hôn ngọt ngào.
- Ngân ngủ ngon. - Hảo ôm lấy Ngân và rúc sâu vào người Ngân.
Hai người ôm nhau ngủ như vậy, ấm áp, vui vẻ, mãn nguyện sau một ngày đầy sóng gió =))))
----Hết Chap 6----
Ps: Hôm nay nổi hứng ra luôn chap mới cho mấy mẹ đọc nè =)) Ủng hộ và góp ý cho tui nha 💙

[Phan Ngân - Tú Hảo] Chỗ dựa bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ