Gọi Tên Của Người (nhị)

3K 107 0
                                    

Chương 3: Gọi Tên Của Người (Nhị)

Một tháng sau.

Đệ nhất thanh lâu Trường An.

Kính Hoa các.

“Gần đây nghe sư phụ nói mình bộn bề nhiều việc…Tử Hề lo lắng đã làm cái khiến sư phụ để bụng…”

Thiếu niên cúi đầu nhìn không rõ biểu tình.

“Thì ra... Là việc này, sư phụ, ngài làm cho Tử Hề không biết ngài tốt hay không nữa…”

Bỗng dưng hắn ngẩng đầu, chỉ vào biển hành nghề của một hoa khôi treo trêu lầu các.

“—— Ngươi quả thực là nhàn rỗi a!”

Hoa khôi đệ nhất Trường An, Bách Hợp cô nương. Trong vòng một tháng, nhan sắc khuynh thành này đã truyền khắp Trường An. Công tử tài tuấn, ăn chơi trác táng có thể bỏ ra vạn hoàng kim mà mua một nụ cười của nàng.

Hiện tại, Bách Hợp cô nương khó lộ mặt trong truyền thuyết đang mặc một thân quần trắng lụa mỏng, cổ tay áo thuêđóa hoa bách hợp chỉ vàng, nàng lấy tư thế mê người ngồi trên ghế, mặt cười tủm tỉm viết “Bà chủ đã già nhưng đao chưa già ~”

“Người ta nhàm chán thôi ~” Bách Hợp cô nương hờn dỗi nói một tiếng, tay áo che miệng, khung cảnh nhu tình, “Thời gian nhiều như vậy không cần lãng phí a, người ta chỉ muốn thử xem có bao nhiêu mị hoặc thôi.”

“Mới một tháng, động tác của nữ tử phong trần đều học được, không hổ là sư phụ.” Tử Hề đứng trong phòng của nàng tại Kính Hoa các, nhìn dáng vẻ của nàng kia, lời nói thật châm chọc. Biết nàng thích vui đùa, nhưng thế này có hơi quá đáng không, dù không già không chết, nhưng dù sao cũng là nữ nhân, vạn nhất…

“Nha, nữ nhân đều là ái mộ hư vinh, lão bà ta cũng vậy, ba ngàn sủng ái chỉ dồn vào một thân, thật tốt.” Không biết khi nào nàng đã tiến tới trước mặt hắn, hương thơm tràn ngập trong mũi, đôi mắt lóng lánh nước, ý cười trong suốt, giống như đã tiến sâu vào trong tâm hồn hắn.

Tử Hề hô hấp cứng lại, lui về phía sau, mất tự nhiên dời ánh mắt đi. Lam San cười, thu thân về, tại chỗ xoay một vòng, tay áo tung bay, hương thơm lan tỏa, như thần tiên nữ tử từ họa bước ra.

“Trà Lăng vương rất hào phóng, tối nay muốn mua một khúc nhạc của ta, đàn bài nào đây?”

“Hồi sư phụ, Tử Hề không biết nhạc.” Không phải là không biết, chỉ là không tinh thông.

“Ai, cho ngươi đọc binh thư pháp thư, lại quên cho ngươi học cái này.” Lam San hít một tiếng, “Gảy đàn cho vương gia nghe, nên thận trọng một chút, đem nay ngươi ở lại đây đi.”

“... Sư phụ?”

“Sư phụ ngươi bán nghệ không bán thân, không có người tiến vào, yên tâm đi?” Lam San cười, ngón tay ngọc bắn vào trán của hắn, hắn võ học cao thâm cũng không thể tránh đi một kích này.

“Trà Lăng vương nghe khúc xong uống rượu rồi đi, sẽ không ngủ lại đây.”

Đêm đó, Kính Hoa các ca múa mừng cảnh thái bình, Bách Hợp là chủ bài, nàng vừa ra, cả gian phong bừng bừnghương sắc. Vũ nữ lui vào trong, nàng ôm đàn ngồi một mình trên đài,cách một bức màn che, cả sảnh đường đều cảm thán thưởng thức.

Vì Quân Tư [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ