Chương 12: Gọi Tên Của Người (Đại Kết Cục)
“... Lam San?”
Thanh âm quen thuộc đè thấp, khó tin mà run nhè nhẹ.
... Ảo giác sao. Nàng gian nan ngẩng đầu, gần trong gang tấc với thân ảnh cao lớn kia.
Như thế nào không gọi ta Lam nhi? Nàng muốn cười, nhưng không có khí lực, lảo đảo đứng lên, chưa đi vài bước đã té ngã trong lòng hắn, máu đỏ tươi đầy đất, cái rét lạnh khiến nàng đau đớn đến chết lặng.
“Lam San?!”
“... Tử...”
Vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua mi mắt hắn, vẽ lên đôi mày hắn, chảy xuống mũi, cuối cùng dừng tại chóp mũi. Nàng cố gắng mở mắt ra, muốn mình thấy rõ một chút, muốn khắc vào trong trí nhớ không trọn vẹn của nàng.
Nàng rốt cục thỏa mãn cười rộ lên, suy yếu mà tái nhợt.
Tử Hề trong lòng bất an cùng khủng hoảng.
Thân thể mềm mại của nữ tử trong lòng dần lạnh đi, máu là nóng bỏng.
Nàng chưa bao giờ chảy nhiều máu đến như vậy, hắn đã thấy nàng chết đi vô số lần, nhưng chưa lần nào khiến hắn sợ hãi như bây giờ.
“... Mang ta, đi gặp Vãn nhi...”
Hơi thở mong manh, nàng ngã vào trong lòng hắn, nhẹ giọng thì thào.
“... Lam San?”
“Mang ta đi... Tử Hề... Đi gặp Vãn nhi...”
Tim của hắn bỗng nhiên đập mạnh, điểm huyệt cầm máu, một tay đặt sau lưng không ngừng truyền chân khí vào nàng, dùng áo choàng bao lấy nàng rồi lên ngựa.
Trong bóng đêm, trên đường mà đi.
Nàng... Không phải bất tử sao...
Nàng không phải có thể sống lại sao...
Vì sao, Lam San hôm nay, yếu ớt đến mức hắn đau lòng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, trái tim đập mạnh bỗng nghĩ, hắn sẽ hoàn toàn mất đi nàng.
Cổng lớn bị nội lực phá vỡ.
Thân ảnh nhanh chóng đi vào.
“Vãn Đông ở nơi nào?”
Lão bộc ngẩn ra, nam nhân trong lòng ôm nữ tử, cả người đẫm máu, mặt lại tái nhợt, chỉ có lông mi khẽ run cùng hơi thở yếu ớt.
Cách cách, bát trong tay rơi xuống.
“Tiểu thư a ————!!!!!!”
Hai tay tiều tụy run lên, lão nhân từ yết hầu khô nứt phát ra tiếng kêu khóc, run rẩy quỳ xuống.
“Tiểu thư a ———— ngươi như thế nào có thể —— người tới, người tới a!!!!!”
Ánh mắt Tử Hề đen lại, hắn biết vị lão bộc này.
Là hạ nhân duy nhất biết bí mật của Lam San.
Nữ tử bị đặt trên giường.
“Mau, mau tìm đại phu!!! Đem dược trong nhà lấy hết ra đây!!!!”
Thị nữ bốn phía hoảng sợ lui ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Quân Tư [Hoàn]
General Fiction- Sư Đồ Luyến - Huyền Nhuyễn - Câu chuyện xưa về việc thu dưỡng đồ đệ của một người con gái bất tử ngàn năm. Nàng dựa vào sự tưởng niệm của bọn họ mà sống, nhìn bọn họ lớn lên, cưới vợ sinh con sau đó về già rồi chết đi. Thẳng đến khi nàng nhặt đượ...