Gọi Tên Của Người (bát)

2.1K 77 0
                                    

Chương 9: Gọi Tên Của Người (Bát)

Âm thanh khóc nháo là từ căn phòng cách vách. Lam San đẩy cửa vào, Tử Hề nghĩ nghĩ một lúc mới tiến vào, đóng cửa, nhưng chỉ đứng ở cửa. Hắn nhìn thấy trên giường là di nương ôm ấp một hài tử đang làm ầm ĩ, bộ dáng linh động đáng yêu, mặc dù đang khóc nháo nhưng khiến người khác không thể không yêu thích. Ước chừng nam hài khoảng ba tuổi, mặc áo hoa màu xanh, dáng vẻ mập mạp mũm mỉm.

Lam San đi lên phía trước, từ trong lòng di nương ôm lấy hắn.

“Vãn nhi, sư phụ ở trong này.”

Nàng ôn nhu cười rộ lên, thì thào nói xong, nhẹ nhàng mà dỗ, nhu tình như nước. Vỗ lưng đứa nhỏ đang kinh hoảng, dùng ánh mắt bảo những người khác đi ra ngoài.

Tiểu hài tử ôm lấy cổ nàng, cằm nhỏ đặt trên vai, theo ca khúc an ủi của nàng mà an tĩnh lại. Đôi mắt đen lóng lánh lướt qua bả vai nàng nhìn Tử Hề, cuối cùng xem như nghiện, nhìn hắn chăm chú, con ngươi cũng không nhúc nhích, dường như đem hắn ghăm trên mặt đất vậy.

... Tiểu gia hỏa này.

Tử Hề có chút xấu hổ dời ánh mắt, khụ một tiếng.

“... Sư phụ.”

Tiểu hài tử kia nhẹ giọng gọi nàng, trong lòng nàng đẩyđẩy.

“Sư phụ, Vãn nhi không buồn ngủ! Vãn nhi sợ sét đánh.”

“Kia sư phụ cùng ngươi ngủ được không?” Lam San dùng chóp mũi cọ nhẹ lên khuôn mặt non mềm của hắn, ôn nhu nói: “Nếu Vãn nhi muốn ngủ, sư phụ ngủ cùng Vãn nhi…Ân?”

“Vãn nhi muốn chơi với Tiểu Hoàng!”

“Ngày mai, được chứ?” Nàng cười.

“Vãn nhi muốn chơi hôm nay!” Nam hài kéo dài âm thanh làm nũng, vặn vẹo thân hình nhỏ bé, “Muốn Tiểu Hoàng!”

“Nếu Vãn nhi ngoan ngoãn nằm ngủ, sư phụ liền đánh đàn cho Vãn nhi nghe.”

Thân mình nhỏ lập tức không động đậy, hai tay Vãn nhi ngắn ngủn trắng noãn mềm mềm giống như củ sen, ngọt ngào cười: “Vãn nhi nghe lời, Vãn nhi muốn nghe khúc! Ca khúc của sư phụ là dễ nghe nhất!”

“Ân.” Nàng ôm hắn ngồi trên giường, “Vãn nhi, muốn nghe cái gì nha?”

Tử Hề lẳng lặng đứng, có chút sợ sệt.

Lam San như vậy, đã bao năm hắn không gặp. Loại mềm mại ôn nhu này, ánh mắt này, nụ cười này, cùng tư thế ôm đưa nhỏ này.

Hắn không biết bản thân làm sao, trong lòng có một loại mất mát chan chát.

Hắn thế nhưng lại ăn dấm chua với một tiểu hài tử.

22

“Vãn nhi tên là Vãn Đông, là đứa trẻ bị vứt bỏ mà ta nhặt vào mùa đông ba năm trước.”

Nước trà toát ra một mùi thơm nhạt phân tán trong không khí. Bên ngoài trời sớm ngâm sương mù.

Gió đã ngừng, trời đã thôi mưa, trong đình viện nghe tí tách những giọt nước còn sót lại rơi từ trên mái xuống. Nhữngđóa hoa bị dông tố vùi dập một đêm nay đã tàn phai, tơi tả.

Vì Quân Tư [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ