Gọi Tên Của Người (ngũ)

2.3K 91 0
                                    

Chương 6: Gọi Tên Của Người (Ngũ)

Trong phòng tối đen, ánh trăng ngoài cửa sổ cũng chỉ đủ vẽ lên hình dáng hai người.

Người trong lòng nắm tay áo của hắn, hô hấp dồn dập. Tử Hề ổn định thân mình, vừa đẩy nàng ra thì cơ thể mềm mại nóng bỏng của nàng lại dán sát vào, hai tay mảnh khảnh vòng qua thắt lưng hắn.

Cảm giác được nàng không bình thường, hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên.

“... Lam San?”

“Giúp ta...”

Thanh âm mềm mại thấm đến xương cốt, ngọt ngào, nữ tử híp mắt, đôi mắt như tơ, đôi môi dưới ánh trăng tỏa sắc hồng kinh diễm.

Trong nháy mắt, hắn hiểu được đã phát sinh chuyện gì, thanh âm kết thành băng.

“—— ai làm ?”

“Có một người…Khách làng chơi muốn khinh bạc ta…” Nàng cơ hồ đứng không vững. Tử Hề cắn răng một cái đem nàng đặt lên giường, “Chờ, ta lấy thuốc đến.”

Nàng đưa tay túm lấy hắn, gian nan đứng dậy, toàn thân khô nóng khiến nàng phát âm không rõ.

“Thứ này... Làm sao có thuốc giải a…Ha, bà lão như ta mà cũng có ngày này…Bất tử cũng không có biện pháp a…”

Cuối cùng cũng hiểu rồi sao? Xem ra lão yêu ngàn năm chịu khổ mới nghe lời.

Tử Hề thở dài trong lòng, nhìn dáng vẻ của nàng lại không đành lòng…

“Cũng có biện pháp chứ, ta đi kêu hạ nhân chuẩn bị bồn tắm nước lạnh…”

“Không cần...”

Nàng ôm lấy cổ hắn, không để ý hắn kinh ngạc, đôi môi nóng bỏng lướt qua lỗ tai, đến cổ của hắn, ngứa ngáy tê dại. Tử Hề trong lòng nhảy dựng lên, thân mình thẳng tắp không thể động đậy. Không khí tràn ngập mùi thơm của nàng.

“Ai... Tử Hề... May mắn ngươi ở trong này...”

Tay nàng sờ lung tung lên cúc áo của hắn, hô hấp của hắn dồn dập.

“... Ngươi muốn ta, được không?”

Khiếp sợ, hắn nhanh chóng lui ra.

“Việc này không thể vui đùa. Sư phụ, dù sao người cũng là nữ tử, không thể hồ nháo như vậy.”

Hắn đem hết sức lực khiến bản thân tỉnh táo lại, ý đồ cứu vãn lý trí.

“... Nhưng ta khó chịu...” Giường nhỏ như một cái lồng, nàng chỉ mặc bộ xiêm y mỏng manh, bên trong làm đồ ngủ, lộ ra cần cổ màu ngà sáng bóng, “Được rồi….Cho dù già…Những vẫn là một mỹ nhân đi…Thịt tốt như vậy đưa tới bên miệng ngươi còn không ăn…Đại nam nhân sao lề mề như vậy…”

Dung nhan xinh đẹp của nàng mị hoặc đến mức tận cùng, rượu trên trời đất này cũng không kịp sánh với hương thơm của nàng, Tử Hề chăm chú nhìn nàng, không nói gì.

Nàng đặt thân lên thân hắn, mềm mại không xương dựa vào người hắn, tư thế rất câu dẫn người khác.

“Tử Hề, mặc dù ngươi không thích ta, cũng không đến mức như vậy...” Thân thể nàng lại nóng lên, bắt lấy vạt áo hắn, “Giúp ta…Khi ta cầu ngươi…”

Vì Quân Tư [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ