Chương 19: Thư ký

3.6K 95 1
                                    

"Tiểu thư..."

"Vị tiểu thư này..."

Mạc Tử Yên hồi phục tinh thần, quay đầu theo tiếng gọi, chỉ thấy người đàn ông tuổi ngoài ba mươi mặc đồ bảo vệ đứng bên cửa xe không biết mở từ bao giờ, thấy cô nhìn sang ông không khỏi vui mừng cảm thán: "Tổng giám đốc đã vào trong rồi, không biết tiểu thư có muốn xuống xe hay không?" Nhiệm vụ của ông là lái xe tổng giám đốc vào bãi đỗ xe, nếu có trợ lí Trương bên cạnh thì cậu ta sẽ trực tiếp lái vào, hôm nay ông chỉ thấy một mình Tổng giám đốc đi ra ngoài, không ngờ trở về lại có thêm một cô gái. Chuyện riêng của tổng giám đốc, nhân viên bảo vệ như ông cũng không muốn nhiều chuyện, dù sao công việc này khó khắn lắm ông mới tìm được, chỉ là vẻ ngoài của cô gái này quá bắt mắt, không muốn chú ý cũng khó, thấy Tổng giám đốc đã đi vào trong mà cô gái này vẫn ngẩn ngơ ngồi đó, ông mới bất đắc dĩ mở miệng thôi.

Giật mình, Mạc Tử Yên quay đầu nhìn sang ghế xe bên cạnh sớm đã không thấy bóng người, thầm nghĩ có lẽ bản thân cô suy nghĩ quá nhập tâm mới không biết anh đã xuống xe từ khi nào. Đôi chân dài bước ra khỏi xe, ổn định thân hình Mạc Tử Yên không khỏi áy náy nhìn chú bảo vệ đứng đó, mở miệng: "Đã làm phiền chú!" Dứt lời liền quay người bước vào trong, để lại chú bảo vệ ánh mắt kinh ngạc không nói nên lời.

Tòa nhà lớn sừng sững hiện ra, giữa trung tâm đô thị lại càng làm cho nó trở nên khổng lồ, ánh sáng Mặt Trời phản chiếu qua khung cửa kính, không gian trở nên bừng sáng lạ thường. Ám Dạ thị - một trong những công ty bậc nhất của thành phố S, so với Mạc thị chỉ hơn chứ không kém, Ám Dạ là gia tộc lâu năm của thành phố S, một gia tộc quân nhân, nhiều đời cống hiến cho đất nước nhưng không biết vì sao đến đời của Ám Dạ Duật thì lại chuyển sang kinh doanh. Tuy nhiên, chỉ trong vòng mười mấy năm Ám Dạ Duật đã đưa Ám Dạ thi trở thành con rồng trong nền kinh tế, hơn hẳn nhiều công ty lớn khác khiến không ít lão già trong thương giới khiên nể.

Cô tuy làm dâu nhà anh năm năm nhưng nguyên nhân sâu xa trong đó Mạc Tử Yên cũng không rõ ràng, khi đó trong tâm của cô chỉ có một mình Trác Lân, hoàn toàn không chứa được hình ảnh của anh, cho dù anh và gia đình đối xử tốt với cô thế nào thì cũng không thể đả động đến trái tim cô.

Đi vào công ty, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng đó Mạc Tử Yên không chút do dự đi đến bên cạnh, kéo lấy tay áo người đàn ông, cho dù chỉ là bóng lưng thì cô vẫn có thể khẳng định đó là anh.

"Lúc nãy anh gọi em là gì?"

Tiểu Yên.

Đó là cái tên thuộc về anh, chỉ mình anh mới có thể gọi cô như vậy.

Từ khi trùng sinh, Mạc Tử Yên muốn quên đi tất cả mọi chuyện kiếp trước, quên đi mọi đau thương, lỗi lầm mà bản thân đã gây ra, quên đi tình yêu đối với Trác Lân để có thể toàn tâm toàn ý yêu anh nhưng cô không thể. Cho dù bắt đầu lại, cho dù ba mẹ tha thứ cho cô, cho dù kết thúc tình yêu đối với Trác Lân thì đêm đêm cô vẫn mơ thấy anh, thấy quá khứ sai lầm của cô, thấy anh từ từ rời xa cô...

Tiểu Yên - cái tên mà cô luôn giấu kín từ tận sâu trong đáy lòng, đã rất lâu Mạc Tử Yên chưa từng nghe qua, từ khi cô đẩy anh vào đường cùng thì anh đã không còn gọi cô một tiếng "Tiểu Yên" nữa, đến tận bây giờ vẫn chưa có ai gọi cô bằng cái tên đó, bởi vì chỉ có anh mới gọi cô như vậy.

Sủng yêu: Bí mật của bà xãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ