Lý Mộ Tư nhắm mắt lại giả chết ở trên giường, thỉnh thoảng hí mắt rình coi, những mái tóc đầy màu sắc kia ánh vào mắt làm cô càng thêm kiên định giả làm đà điểu.
Mễ Hiết Nhĩ có gương mặt trẻ con, ánh mắt màu hổ phách đang tỏa sáng, đang khoa trương ôm mặt lớn tiếng hỏi Lạc Nhĩ: "Thật thật? Thật thật thật? Mộ Tư khiến gần một nửa thiếu niên trong bộ lạc thành niên à? Quá lợi hại! Lần đầu tiên em nghe nói đó!"
—— rơi lệ. . . . Lợi hại cái gì, quá. . . . Quá nặng miệng! Cơ không nghe gì cả! Không nghe! Cụp tai ing
Lạc Nhĩ kiêu ngạo hất cằm lên, tựa như người chảy đầy "dịch" là hắn: "Đó là đương nhiên!" Thuận tay vỗ lên tấm lưng cao lớn của em trai, che miệng cười không ngừng, "Ma Da nhà anh cũng là nhờ Mộ Tư mới được thành niên, anh làm sao có thể không rõ ràng! Phải không, Ma Da? Anh đã thấy được em. . . . Há há. . . ." mặt Lạc Nhĩ lộ ra nụ cười xấu xa "Em hiểu! Hiểu rồi đó!", rồi tiến tới đụng đụng bả vai Ma Da.
Thân thể khôi ngô của Ma Da không nhúc nhích, nhưng tròng mắt màu vàng sáng của hắn lại liếc qua, sau đó giơ tay lên, nhẹ nhàng phủi phủi bả vai không hề dính bụi bậm rồi tiếp tục ngồi ở bên giường chơi tóc ngắn của Lý Mộ Tư.
Lạc Nhĩ ngẩn ngơ, đỉnh đầu toát ra một luồng khói dầy đặc: "Wey wey Wey! Tiểu quỷ thúi như em có thái độ gì! A a à? Vì sao em trai của tôi không hề đáng yêu thế này! Trưởng thành rồi vẫn có tính khí xấu? Anh đánh em! Thật sự đánh em!" Lạc Nhĩ bị thái độ của hắn làm nghẹn, không ngừng giơ chân huơ quyền nhảy lên nhảy xuống gào khóc kêu loạn.
Phí Lặc bên cạnh chỉ sợ lại bị Lạc Nhĩ kéo ra bức hắn đánh một trận với Ma Da, vội vàng xoay đầu đi tùy tiện nhìn nơi nào đó, vuốt đầu cười há há ngây ngô.
—— Gương mặt Lý Mộ Tư ửng hồng, níu chăn da thú lại, nhanh chóng nhắm chặt đôi mắt vừa hí ra một đường nhỏ: ngượng ngùng cái . . . . Cái gì, cô. . . . Cô đâu có đâu! Nhớ tới lúc bị một dã thú liếm chỗ đó, cô đâu có đâu! ! Nghĩ đến nước dịch lần đầu tiên đã mất rồi, cô đâu có đâu! Không có! ! !
Cũng ngay lúc đó, đôi tai hơi nhọn giấu trong mái tóc bạch kim của Ma Da hơi run lên, bắt được tiếng va chạm rất nhỏ phát ra dưới chăn da thú, nhất thời hí mắt nhìn về phía Lý Mộ Tư đang nằm, sau đó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhướng đuôi lông mày —— Lý Mộ Tư nhắm chặt hai mắt không biết chút nào.
Tát Tư sớm đã quen đời sống, lại lớn tuổi hơn những người khác một chút, nên dĩ nhiên lo lắng sức khỏe của Mộ Tư đầu tiên: "Tại sao Mộ Tư còn chưa tỉnh? Có vấn đề gì không?"
"Không biết. . . . ?" Lạc Nhĩ chần chờ, "Hya là khiến nhiều thiếu niên trưởng thành trong một lần nên tiêu hao quá nhiều thể lực?"
Tư Nạp Khắc ngó dáo dác rình coi ở cửa ra vào lập tức lắc đầu lớn tiếng trả lời: "Không có không có! Tư Nạp Khắc rất nhẹ nhàng! Không có tổn thương Mộ Tư!"
Lạc Nhĩ: ". . . . . ." Cam chịu quay đầu lại, thấy Tư Nạp Khắc bởi vì hình thú mà có vẻ hơi mảnh khảnh, lại vì vừa mới trưởng thành mà thỉnh thoảng phải uốn éo eo, nhất thời không thích ứng nên nhắm chặt mắt, quả quyết mà nhanh chóng quay đầu lại, nhìn về phía Mễ Hiết Nhĩ, quan sát một hồi, sau đó hỏi, "Lần đầu tiên em tiết dịch thì có mấy thiếu niên trưởng thành?"
![](https://img.wattpad.com/cover/117521868-288-k141321.jpg)