CHƯƠNG 4

2.4K 82 3
                                    

Người ở dưới mái hiên. . . . . . 

Lý Mộ Tư rơi lệ đầy mặt lắc đầu, dối lương tâm gắng gượng nhếch khóe miệng lên, cười dữ tợn với Mễ Hiết Nhĩ bị tiéng thét chói tai của cô dọa sợ: "Không có sao!" 

Mễ Hiết Nhĩ nhìn cô một lát, vèo trốn ra sau lưng A Lạc, một hồi lâu, mới thận trọng thò đầu ra nhìn cô. 

Khóe miệng Lý Mộ Tư giật giật: ". . . ." Wey wey Wey! Tôi nói nè, một người đàn ông như cậu, lại làm ra bộ dáng "tôi rất sợ đó" là thế nào hả! Me mới là người bị tập kích mà! 

Trên cửa vang lên hai tiếng gõ nhẹ, một thanh âm nhu hòa truyện vào: "Lạc Nhĩ, anh hái được ít cỏ cầm máu, còn tươi lắm, em có lấy không?" 

Khi thiếu nữ Lý Mộ Tư đang vô lực buồn lòng trước tình trạng này ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn, nhất thời sững sờ: ánh nắng vạn trượng làm bối cảnh đều là mây trôi mây trôi, mấu chốt là, vì sao cô nhìn thấy đại nhân Sephiroth[1] đây! 

Xem mái tóc bạch kim bồng bềnh kìa, xem dáng người tam giác tuyệt đối kìa, xem phong thái mê người lúc dựa vào cạnh cửa đưa tay lên gõ nhẹ hai cái kìa, trong thanh âm vô cùng chậm rãi kia còn có sức quyến rũ vô hạn! Ai nói đây không phải là đại nhân Sephiroth cô liền choảng người đó! 

Lạc Nhĩ đang bận nhéo lỗ tai chó Samoyed nghe vậy quay đầu lại, liên tục gọi người đi vào ngồi. 

"Muốn muốn, đám đàn ông trong bộ lạc suốt ngày không dập đầu vào nơi này thì cũng đụng vào nơi kia, không có cỏ cầm máu thật đúng là không dễ làm! Nhưng, Tát Tư sao anh lại vào rừng rậm thế? Đi một mình quá nguy hiểm!" Lạc Nhĩ chống nạnh chỉ trích người tới. 

Tát. . . . Sars (phiên âm tiếng Anh của Tát Tư là Sars) sao? Mặc dù nghe qua có chỗ hơi giống đại nhân Sephiroth, nhưng vì sao nghe kỹ lại thì có chỗ gì đó không đúng. 

Lý Mộ Tư nhanh chóng bò dậy, đi bước nhỏ qua, len lén đến gần Tát Tư, nhìn một chốc, rồi đưa ta sờ mái tóc bạch kim bồng bềnh thật nhanh. . . 

NGAO...OOO, cảm giác thật là y hệt tơ lụa ~ hơn cả cánh sen chất lượng cao ~ 

Một cảm giác hạnh phúc mãnh liệt xông vun vút lên đầu cô. 

Tát Tư quay đầu lại, gật đầu cười một tiếng với Lý Mộ Tư, rồi mới đổi vẻ mặt dứt khoát trả lời Lạc Nhĩ đang ở trạng thái bà quản gia: "Không, không phải một mình, có Đặc Lý Á đi chung với anh. Yên tâm đi, không có việc gì, anh sẽ không đi vào sâu trong rừng rậm Mộ Sắc, không cần lo lắng cho anh." 

Hắn quay đầu cười trêu Lý Mộ Tư: "Em là giống cái mới tới à? Gọi là Mộ Tư sao? Tôi vừa về tới thôn đã nghe mọi người ở đây thảo luận về em rồi, quả nhiên xinh đẹp như họ nói. Em có vẻ rất thích tóc của tôi?" 

Lý Mộ Tư xem mắt mấy lần nhưng bởi vì quá mức anh dũng mà thất bại khó được thẹn thùng, cúi đầu ngẩng mặt nói thầm: "Tóc cái gì, mới không phải, thật ra thì người ta thích cả người anh đó! Ngại quá ~! A a, đại nhân Sephiroth vạn tuế!" 

"Cái gì?" Tát Tư nhích gần một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ.

Lý Mộ Tư nhất thời không địch lại sức quyến rũ của đại nhân Sephiroth bưng mặt lui vài bước, lắc mạnh đầu thác loạn như đồng hồ quả lắc: "Không có. . . . Không có. . . . Không có gì! Không có gì cả!" 

Khi Phụ Nữ Xuyên Đến Thế Giới Thú Nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ