CHƯƠNG 15

1.1K 54 2
                                    

Trận mưa đầu mùa mưa rơi ba ngày liên tiếp rồi khó khăn lắm mới dừng lại, khắp nơi đều là bùn lầy, giẫm một chân xuống là có thể bị lún hết lòng bàn chân, giống cái hơi sức nhỏ mà không cẩn thận thì sẽ không rút ra được. Lý Mộ Tư bởi vì không có chuẩn bị tâm tư, nên té chỏng vó, cả người đầy bùn, chọc cho bọn Lạc Nhĩ không ngừng cười to, nghiêng trước ngữa sau, ngay cả Tát Tư cũng không phúc hậu cười một lúc lâu.

Nhưng theo nước mưa càng ngày càng nhiều, trong bộ lạc vẫn dần dần tràn ngập ra không khí khẩn trương. Lý Mộ Tư hỏi Tát Tư mới biết, đoàn người của phụ thân của Lạc Nhĩ - Khải Tư Đặc —— cũng chính là tộc trưởng bộ lạc đến bây giờ còn chưa trở lại.

Bọn họ đã đi ra ngoài đổi muối. Mặc dù các người thú chưa bao giờ lãng phí máu chứa muối, nhưng so sánh với sự tiêu hao khổng lồ của họ, muối vẫn không đủ. Mà vị trí địa lý đặc biệt của bộ lạc Mộ Sắc là mấu chốt, bọn họ chỉ có xuyên qua rừng rậm Mộ Sắc nguy hiểm mới có thể tiến hành giao dịch với bộ lạc khác.

Đây là hành động nguy hiểm vô cùng, mỗi lần, đều sẽ có vài người thú chết ở trên đường, nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác —— các người thú ở bộ lạc Mộ Sắc không phải không muốn rời khỏi địa phương cô lập này, nhưng, những mảnh đất lớn ngoài rừng rậm, mỗi một chỗ giàu có an toàn đều sớm bị bộ lạc khác chiếm cứ. Tất cả người thú đều không ngại đổ máu vì bảo vệ lãnh địa và phạm vi săn thú, đây là thứ không thể thối nhượng như bầu bạn, nhưng hôm nay bộ Lạc Mộ Sắc vẫn chưa thể nào tạo ra cuộc chiến tranh như thế. . . .

"Chúng ta. . . . Chúng ta đợi thêm mấy ngày đi, nói không chừng mấy ngày nữa cha sẽ trở lại thì sao?" Lạc Nhĩ luôn hi hi ha ha cũng lộ ra vẻ mặt khổ sở trong tiếng mưa rào rào, nói ra lời ngay cả chính hắn cũng không dám tin.

"Không có muối, cho dù chúng ta rời đi cũng không có biện pháp kiên trì qua mùa mưa này!" Hắn lẩm bẩm, muốn thuyết phục mình, cũng muốn thuyết phục người khác.

Cửa vang lên một tiếng két, bị người từ bên ngoài đẩy vào, Lạc Nhĩ đang bụm mặt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tát Tư cao hơn giống cái khác một cái đầu đang đi vào, tóc dài màu bạc ướt nhẹp khoác lên sau lưng, hiển nhiên mới vừa trở lại từ trong mưa to. Lý Mộ Tư và Ân Lợi Nhĩ thì đi theo phía sau hắn.

Tát Tư bước nhanh đến gần, đè lại bả vai Lạc Nhĩ, nhìn vào mắt hắn nói với hắn: "Chúng ta phải đi thôi Lạc Nhĩ, nước sông đã sắp tràn đến cửa núi rồi, Ân Lợi Nhĩ mới vừa đi xem." Hắn nói tới chỗ này, mặt hơi đỏ lên, nhưng giống cái giống đực đầy phòng đều không phát hiện.

Ân Lợi Nhĩ trầm mặc gật đầu một cái, chứng minh lời Tát Tư nói. Trong nhà gỗ rộng rãi đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ nghe được tiếng mưa rơi dày đặc đánh vào nóc nhà mạnh mẽ, phát ra tiếng vang trống rỗng.

Một lát sau, bên trong nhà có thêm tiếng khóc đè nén của Lạc Nhĩ, Phí Lặc luôn lo cho hắn ôm hắn vào ngực trước, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của hắn, hôn lỗ tai của hắn.

"Em biết rõ rồi, thông báo chuyện này mọi người đi, chúng ta lập tức rời đi ngay." Chỉ một lát, Lạc Nhĩ đã ngẩng đầu lên từ trong ngực Phí Lặc, nhưng đôi mắt vẫn ửng đỏ.

Khi Phụ Nữ Xuyên Đến Thế Giới Thú Nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ