CHƯƠNG 21

946 51 2
                                    

Lý Mộ Tư chảy máu không ngừng làm cho phiền phức tới rất nhanh, một đám chuột núi lớn cỡ con dê nhào ra, giương nanh múa vuốt nhà về phía các người thú. Mấy con chuột này có lẽ cũng bị mưa to làm cho đói cuống cuồng, mỗi con đều hung ác vô cùng, thành quần kết đội chui ra, mặt đất nhất thời bị vùi lấp như bị lún xuống. 

Đáng tiếc, các người thú còn hưng phấn hơn lũ chuột, lập tức gào khóc nhào tới. . . . . 

Chỉ chốc lát sau, kẻ xâm lược đã thành món ăn trong mâm —— nếu như không nhìn mấy cái đầu dữ tợn có phần giống con chuột, Lý Mộ Tư cảm thấy mình vẫn có thể ăn được. 

Sắc mặt cô vàng vọt ấn chặt bụng của mình, trong lúc nguy cấp vừa rồi Ma Da đã ngậm hông của cô tha cô đứng lên, rồi nhẹ nhàng đặt cô trên mặt đất, vây quanh tay của cô để an ủi. 

Lần này, dì cả của Lý Mộ Tư tới nhẹ nhàng thôi, mà mới có một ngày, cô đã thúc giục được sáu người thú trưởng thành. 

Dì cả uy vũ. . . . 

Lý Mộ Tư sau khi mắc mưa còn bị đau bụng, khiến sắc mặt trắng phờ phạc, không còn hơi sức rên rỉ. 

Mặc dù Lạc Nhĩ vui mừng vì các người thú có thể trưởng thành, nhưng sau một cuộc xung đột, hiển nhiên cũng ý thức được chỗ xấu của việc Lý Mộ Tư chảy máu không ngừng rồi, bắt đầu xoay quanh, bắt đầu, lật gói thuốc. 

Lý Mộ Tư mệt mỏi nhìn hắn, thanh âm không còn hơi sức đến mức thiếu chút nữa đã bị tiếng mưa rơi bao phủ lại: "Vô dụng, ít nhất cũng sẽ chảy ba ngày. Có thuốc tiêu viêm sát trùng không? Cho em một ít." 

"Tiêu. . . . . . Cái gì? Giết cái gì?" Lạc Nhĩ nháy nháy mắt quay đầu lại nhìn sang. 

Lý Mộ Tư đau đến đơ môi, ôm bụng cuộn thành một cục tựa như con tôm khô: "À? Vậy. . . . Lúc băng bó vết thương các anh hay dùng thuốc gì?" 

Tát Tư nghe vậy đã nhanh tay chân đem một mớ thảo dược phơi khô ra ngoài, nhìn bộ dáng yếu ớt của Lý Mộ Tư, trực tiếp nhét vào miệng nhai nhai, nắm một chân của Lý Mộ Tư lên đắp vào trong chỗ đó của Lý Mộ Tư, vừa chận còn vừa không quay đầu lại đề nghị Lạc Nhĩ: "Xem bộ dáng của Mộ Tư thì không có biện pháp cưỡi trên người của Ma Da nữa đâu, không bằng treo một miếng da thú ở bụng của một giống đực lớn, rồi cho Mộ Tư nằm vào." 

Lạc Nhĩ bị động tác lưu loát của Tát Tư làm sợ đến ngẩn ngơ rồi mới khen: "Tốt. . . . Ha ha ý kiến hay." Xoay người chạy đi làm thật nhanh, còn săn sóc đắp một miếng trên lưng giống đực, bao lại cả cái bụng, để tránh nước mưa bắn vào. 

Tát Tư nhét hết thảo dược vào chỗ đó của Lý Mộ Tư xong liền ngẩng đầu lên, sắc mặt chỉ thấy Lý Mộ Tư lúc đỏ lúc trắng, mắt đăm đăm theo dõi hắn, liền thấy khó hiểu: "Thế nào? Em. . . . Không có sao chứ?" 

Lý Mộ Tư yên lặng nghiêng đầu, yên lặng cuộn bắp đùi bị Tát Tư buông ra lại với nhau, trái tim thủy tinh xoảng xoảng tan nát dưới đất: ". . . . Không, không có việc gì." 

A a a, không phải tất cả đều nói xem mình là giống cái sao? Quả nhiên, cô còn chưa đủ mạnh, nắm quyền! 

Vốn tưởng rằng bởi vì Lý Mộ Tư mà đoạn đường này sẽ mạnh mẽ trầm bổng phập phồng, không ngờ lại bình tĩnh quỷ dị. 

Khi Phụ Nữ Xuyên Đến Thế Giới Thú Nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ