CHƯƠNG 28

972 46 0
                                    

Chờ những giống cái đang run lẩy bẩy kia bị đông đảo giống đực gần như nịnh hót cõng trên lưng leo lên huyệt động, Lý Mộ Tư hậu tri hậu giác mới phát hiện số lượng là sáu chứ không phải năm. Một giống cái nho nhỏ được những người khác bảo vệ ở trung tâm, cũng còn là con thú con, chỉ có mười ba mười bốn tuổi, vóc người nhỏ nhắn, ánh mắt hốt hoảng, nắm tay người bên cạnh thật chặt núp ở sau lưng đám giống cái, cặp mắt mả não màu đỏ mở to long lanh, sợ hãi, trong nháy mắt. . . . Trong nháy mắt liền làm Lý Mộ Tư thấy đáng yêu vô cùng. 

Thiếu. . . . Thiếu niên! Má ơi! Còn là thiếu niên xinh đẹp super kute mắt to tóc xoăn! Gào khóc! Đó là loại thiếu niên mà người ta vừa nhìn thấy liền muốn đeo cho cậu thêm hai cái tai cún, tai mèo hay tai thỏ đáng yêu! Gào khóc! Nhìn tư thái yểu điệu này, gương mặt trong trắng ửng hồng này, mắt to ngập nước này, muốn chết muốn chết. . . . 

Lý Mộ Tư nắm quả đấm mắt bắt đầu không thể khống chế chớp mắt liên tục —— chuyện này không thể trách cô, thật, trong lòng mỗi người phụ nữ đều giấu một bà dì rất hung dữ, giống như trong lòng mỗi người đàn ông đều cất giấu một tòa núi Lưng Gãy (Brokeback Mountain). 

Mòn con mắt. . . . . . 

Thiếu niên bị ánh mắt của Lý Mộ Tư làm sợ hơn, thân thể nho nhỏ không ngừng run run, cho đến khi phát hiện Lý Mộ Tư cũng là giống cái mới hơi khá hơn một chút. 

Một người trong đó run rẩy đi ra, đôi tay che ngực, rón rén tránh khỏi các người thú đang vây lượn quanh họ, mới tìm được Lạc Nhĩ và Tát Tư lúc nãy bận bịu kiểm tra thân thể cho họ, đỏ mắt đọng lệ hỏi: "Chúng tôi. . . . Bộ lạc của chúng tôi bị lũ lụt cuốn đi rồi, có thể. . . . Có thể tạm thời ở tại chỗ mọi người đến khi vượt qua mùa mưa không?" 

Tát Tư nhạy cảm nhận thấy những giống cái này hình như đều rất sợ người thú, lập tức bảo các người thú chào hỏi nhiệt tình quá mức trở về huyệt động. Các người thú lầu bầu lẩm bẩm không quá thích, mắt không ngừng nhìn vào người mấy giống cái. 

Ma Da vừa vặn xuỵt xuỵt xong đi về, ôm hông của Lý Mộ Tư, lạnh nhạt nói: "Giống cái mới tới sẽ cần huyệt động ở tạm chứ?" 

Các người thú ngẩn ngơ, sau đó kêu một tiếng ngao, đồng loạt xông vào trong sơn động: "Ở chỗ của tôi đi! Tôi dọn dẹp xong ngay đây! Tôi còn có thể đào cái nữa!" 

Đông đảo người thú anh đẩy tôi chen, nhe răng gầm thét: "Hừ, chỉ cậu có chỗ sao? Vừa lạnh vừa đen!" 

"Vậy còn cậu? Cả người đầy mùi khai!" 

"Này, anh muốn ăn đòn à?" 

"Tới đi tới đi ngao ——" 

Ma Da che mặt, yên lặng dùng tay gãi đầu. 

Sáu con giống cái tụ chung vào nhau càng run rẩy hơn, người lúc nãy thận trọng giơ tay, vẻ như sắp khóc: "Chuyện này. . . . Chúng tôi. . . . Chúng tôi chỉ cần một huyệt động là được rồi, thật, chúng tôi. . . . . Chúng tôi ăn không nhiều, sẽ không mang đến. . . . Mang đến phiền toái cho mọi người." 

Lạc Nhĩ lại rất là nhiệt tình, mắt cũng híp lại: "Hì, đừng khách sáo đừng khách sáo! Chúng tôi sẽ chăm sóc mấy cậu thật tốt! Yên tâm đi, mọi người trong bộ lạc đều là người rất tốt, mặc dù. . . . Ha ha, mặc dù nhiệt tình hơi quá, nhưng rất cường tráng, rất biết săn thú!" 

Khi Phụ Nữ Xuyên Đến Thế Giới Thú Nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ