"Có một truyền thuyết kể rằng, đi đến tận cùng của biển cả sẽ là một thế giới khác, thế giới của những phép màu. Nếu như bạn thả một điều ước xuống biển, những cơn sóng sẽ mang điều ước đó đi, và... sẽ biến nó trở thành hiện thực..."
Tôi sinh ra trên thế giới này, có lẽ là một điều sai lầm, là điều không ai mong muốn. Ngay từ phút giây chào đời, à không, có lẽ là từ trước đó nữa, từ những ngày tôi còn nằm trong bụng mẹ, tôi đã được tiên đoán... là đứa trẻ mang lại điềm xui rủi.
Mọi người nói tôi là đứa trẻ của đêm đen, chỉ mang đến bất hạnh và đau thương cho những người xung quanh. Tôi đã từng khóc thét khi nghe thấy điều đó. Nhưng dần dần, tôi cũng quen. Và khi lớn lên, chính tôi cũng cho rằng đó là sự thật...
Tôi chào đời trong đêm đen, lúc nửa đêm, đúng 12 giờ. Tiếng khóc trẻ con hòa cũng tiếng chuông nhà thờ ngân vang. Giây phút định mệnh!
Chính trong giây phút ấy, cha tôi bị tai nạn, một vụ tai nạn nghiêm trọng, khi ông từ công ty đến bệnh viện. Và sau vụ tai nạn đó, ông đã ra đi. Tôi trở thành đứa trẻ mồ côi cha.
Đó là bất hạnh đầu tiên của đời tôi. Hoặc là... điều xui xẻo đầu tiên tôi mang lại.
Và rồi chuyện đó cũng đàn lắng xuống. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi mà không có hạnh phúc.
Tôi không được ai yêu thương, tất cả mọi người, kể cả mẹ tôi. Sự ra đi của cha đã để lại trong lòng mẹ một vết thương không bao giờ lành, và tôi, chính là kẻ gây ra vết thương ấy, theo như mọi người nghĩ. Người ta truyền tai nhau rằng, tôi là kẻ đem lại xui xẻo cho những người bên cạnh. Tất nhiên, họ chẳng bao giờ nói thẳng trước mặt tôi hay trước mặt gia đình tôi, nhưng tôi vẫn biết điều đó. Làm sao có thể không biết cho được, khi chính mẹ tôi cũng nghĩ như vậy. Mẹ xa cách tôi, mẹ không yêu thương tôi. Và tôi biết, mẹ hối hận... khi đã để tôi... sinh ra trên cõi đời này.
Tôi từng cho rằng, mọi người đã sai lầm khi nghĩ về tôi như thế. Tôi vẫn luôn nghĩ, hoặc cũng có thể là hi vọng, sự ra đi của cha chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tôi không phải là nguyên nhân. Tôi cũng từng tủi thân, từng khóc, khóc rất nhiều, khi bị ai đó từ chối kết bạn với mình, hay vô tình nghe thấy những chẳng chút thân thiện khi người ta nói về tôi.
Tôi bị cô lập giữa cuộc đời này, ngay khi chỉ là một đứa trẻ, à không, có lẽ là từ khi mới sinh ra kìa. Cả thế giới quay lưng lại với tôi, tất cả đều thờ ơ, xa lánh tôi, sợ sệt tôi, chỉ có một người, một người duy nhất, luôn mỉm cười khi nhìn tôi, luôn là bờ vai vững chắc cho tôi dựa vào, luôn dang rộng cánh tay chào đón tôi... ANH TRAI TÔI...
Có lẽ, cuộc sống của tôi và anh là hai bức tường tương phản. Tôi sống khép mình, bị cả thế giới cô lập. Còn anh, anh luôn hòa nhã, vui vẻ, anh được mọi người quý mến. Anh luôn nở nụ cười, cho dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Và nụ cười ấy, nụ cười thiên thần, luôn khiến tôi cảm thấy bình yên và ấm áp. Anh trai tôi, chính là ánh mặt trời duy nhất của tôi trên thế gian này.
Từ nhỏ tới lớn, anh trai là người bạn duy nhất của tôi, người thương yêu tôi nhất. Tôi đã từng nghĩ, chúng tôi sẽ mãi mãi như vậy, mãi mãi bên nhau. Nhưng tôi đã quên mất một điều,một điều vô cùng quan trọng... TÔI LÀ ĐỨA TRẺ CỦA ĐÊM ĐEN.
YOU ARE READING
[Ma Kết x Thiên Bình] Điều ước cuối
Kısa HikayeĐây không phải là truyện mình viết. Chỉ là nó khá hay và mình đã khóc khi đọc nó nên quyết định chuyển ver lại. Đây là một mẩu truyện ngắn nằm trong tuyển tập "Giọt nắng trong tim" do nhiều tác giả viết. Có lẽ sẽ hơi khó hiểu một chút nhưng thực sự...