Chương 8

270 12 5
                                    

Câu nói của cô làm hắn đơ luôn. Trường hợp cô sẽ yêu cầu hắn lấy mình là đã được dự đoán trước, nhưng không thể ngờ câu nói này vẫn làm hắn cảm thấy bất ngờ.
Một chút lạnh lùng, một chút thẳng thắn, nhưng lại rất dễ thương.
_"Em vừa... vừa nói cái gì ?? - hắn ngây ngốc hỏi lại.
Thật là, cô phải nhịn lắm mới nói lại được câu nói vừa rồi.
_"Tôi nói là tôi muốn lấy anh! Nghe rõ chưa hả?" - giọng cô thì hết sức bình tĩnh nhưng tâm can thì muốn xé xác hắn ngàn mảnh.
_"Hả?" - Lần này hắn lại là muốn chọc cô mà.
_"Anh muốn tôi tức chết hả? Không nghe thấy thì mặc xác anh" - cơn thịnh nộ bùng nổ thật rồi, cô quát vào mặt hắn định quay người bỏ đi thì cánh tay bị hắn nắm chặt.
_"Anh nghe rồi! Đáng ra anh phải là người nói câu đó nhưng mà lại bị em nói trước rồi! Mặc dù hơi bị thiệt tí nhưng mà anh đồng ý." - lại là một câu nói mang ý trêu chọc cô, 2câu đầu có vẻ nghiêm túc nhưng câu sau lại khiến người ta tức chết được. Quả thật, một lần gặp nhau hắn không trêu chọc cô trên dưới 5 lần thì chắc sẽ chết luôn đó.
_"Ồ vậy hả?? Là anh đang chịu thiệt sao? Vậy coi như tôi chưa nói gì nha!" - cô lườm hắn một cái rồi quay mặt sang phía khác, bây giờ nhìn cái bản mặt hắn chỉ tội làm cô tức giận thêm thôi.
_"À không .... không thiệt, không thiệt thòi gì hết! Là anh đòi lấy em trước mà sao.. sao có thể nói là anh bị thiệt được, người thiệt phải là em mới đúng." - hắn cười trừ.
_"Anh biết vậy là tốt! Anh và ba anh hãy chọn ngày đi rồi báo với tôi! Bây giờ bỏ tay tôi ra được rồi đó!"
_"À khoan đã! Sao tự dưng đổi ý muốn lấy anh? - hắn hỏi. [(T/g: muội nghĩ là ca phải biết chứ! Có trong kế hoạch mà; K:muội im đi! Ca phải hỏi lại xem người ta có lí do gì khác không chứ! Nhỡ đâu người ta thích ca rồi thì sao?;t/g: ca lại ảo tưởng rồi!😑)]
_"Tôi... là vì ghét anh đó tên ngốc!" - cô nói xong đẩy tay hắn, lên xe ra hiệu cho ông tài xế đi.
[(T/g: *haha* đây là lí do khác mà ca muốn đây mà;K:*lườm*; t/g:*lơ*)]
Cô vừa đi hắn cũng vào nhà, vừa đi vừa cười như vớ được kim cương không bằng.
_"Ba...Ba! Chúng ta chuyển qua kế hoạch B được rồi, cô ấy vừa đến tìm con" - hắn vừa vào đến nhà đã phi thẳng vào chỗ ông Vương đang làm việc.
_"Con bé là đến đòi lấy con hả? Ông Tuấn dự đoán đúng là không hề thua thầy bói chút nào" - ba hắn cười nhìn con trai.
_"Ba nói thừa! Con gái bác ấy bác ấy không hiểu thì ai hiểu. Chắc chắn con phải theo bắc ấy tìm hiểu thêm về Bảo Vy một thời gian mới được"
Nghe được câu nói của con trai, ba hắn mỉm cười.
_"Thằng quỷ này! Con định khi nào làm đám cưới?" - ba hắn hỏi.
_"Tùy ba chọn ạ! Nhưng càng sớm càng tốt! Mà ba nhớ kêu mẹ về sớm nha!"
_"Ừm!"
___________
Về phía cô, vừa rời khỏi chỗ hắn cô liền tới bệnh viện thăm mẹ tiện thể cũng nói với ba mình về chuyện đám cưới.
_"Ba! Mẹ ngủ rồi ạ?" - cô thấy ba mình ngồi cạnh giường mẹ lên tiếng hỏi.
_"Ừm! Khuya rồi sao không ở nhà ngủ mà còn tới đây?"
_"Con lo cho mẹ! Với lại có chút chuyện muốn nói với ba! Mà chị My đâu rồi ạ?"
_"Tiểu My nói có chuyện nên về nhà chồng nó rồi! Con là có chuyện gì muốn nói với ta?"
_"Là chuyện của con. Con đồng ý lấy Tuấn Khải! Con đã nói chuyện với anh ta rồi. Ba có thể bàn bạc thời gian với bác Vương rồi có gì báo cho con biết. Nhưng mà con muốn tổ chức lễ cưới sớm một chút để mẹ làm phẫu thuật sớm!"
_"Ừm ! Ta biết rồi" - ba cô cười mãn nguyện.
______    __________
Ba cô và ba hắn quyết định gặp nhau bàn bạc thời gian, địa điểm, chuẩn bị. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Cả hai gia đình đều nhất trí 7ngày sau sẽ tổ chức đám cưới. Trong vòng 7 ngày chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Ảnh cưới, trang phục,.....
Về phần trang phục thì cô đã có chuẩn bị từ trước. Dù sao cô cũng là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, sớm đã thiết kế riêng cho mình chiếc váy cưới tâm đắc.
Hôm nay cô và hắn hẹn nhau đi chụp ảnh cưới. Hắn đến đón cô từ rất sớm, phải nói là hắn đang rất háo hức. Còn cô thì ngược lại, rất mệt mỏi không chịu dậy. Hắn chờ 30p' dưới nhà mà vẫn không thấy cô đâu. Hắn đành phải lên tận nơi để gọi cô dậy.
_"Này đồ sâu ngủ nhà em.. Dậy ngay cho anhhhhh" - hắn ghé sát tai cô hét.
_"Đồ điên kia! Làm gì hét muốn thủng màng nhĩ luôn." - tay cô che lấy cái tai vô tội.
_"Em còn dám than! Con gái con đứa gì ngủ như heo, nãy giờ anh chờ em gần tiếng đồng hồ rồi đó. Dậy ngay đi!"
_"Ứmmm ! Tôi mệt... cho ngủ xíu nữa thôi!" - nói xong đôi mi cong dài lại nhắm lại.
_"Em muốn ngủ chứ gì? Vậy tôi ngủ cùng em." - hắn nói rồi bò lên giường nằm cạnh nó, vòng tay qua eo cô, tựa cằm vào vai cô. Hơi thở hắn phả đều đều lên cổ làm cô khó chịu. Quay đầu lại phía hắn đang nhắm mắt tận hưởng mùi hương trên người nó.
_"Tên khùng kia, anh làm cái gì vậy hả?" - cô nhíu mày hỏi.
_"Em không thấy sao? Là tôi đang ngủ cùng em đó!" - hắn thản nhiên trả lời, mắt vẫn nhắm,tay vẫn ôm lấy eo cô.
_"Anh mau bỏ tay ra đi! Tôi dậy được chưa hả?" - cô đỏ mặt.
_"Giờ tôi không muốn dậy nữa! Tôi muốn ngủ."
_"Anh ngủ mặc xác anh, cho tôi dậy." - cô vùng vẫy, hắn lại xiết chặt tay hơn. Cô đành phải nằm im, cố gắng nịnh nọt để hắn thả cô vậy.
_"Vương Tuấn Khải đẹp trai, dễ thương, hiền lành, tốt bụng, anh thả tôi ra đi được không??" - cô dùng bộ mặt cún con rất chi là dễ thương để nịnh nọt hắn nhưng mắt hắn lại vẫn khép.
Hắn không nói gì, còn cô thì cứ nịnh hết cái này đến cái nọ, hắn vẫn chẳng để tâm.  Cuối cùng sức chịu đựng của cô vượt qua giới hạn.
_"Anh có buông ra không thì bảo, anh mà còn không buông tôi ứ nói chuyện với anh nữa đâu." - cô đe dọa.
_"Vậy sao?" - hắn thản nhiên đáp.
_"Vương Tuấn Khải!" - cô gằn giọng.
_"Em có cần phải gọi cả họ tên của anh vậy không? Hôn anh một cái đi, anh liền thả em ra"
_"Anh ..!" - cô giận quay mặt về hướng khác.
_"Này bảo bối! Là em đang giận đó hả? Được rồi! Không trêu em nữa, anh xuống dưới đợi em. Nhớ xuống nhanh!"- hắn thả cô, rồi ra khỏi phòng, xuống dưới nhà ngồi đợi.
Khổ thân chưa, cô tìm hoài không ra điểm yếu của hắn thì ra đơn giản chỉ là sợ cô giận😑.
_______hết chương 8_______
.
.
.
À nhon xê ô..
Cảm ơn các nàng đã ủng hộ truyện.
Yêu thương các nàng😘
😘
😘
#Vy_chimte💗

[Vương Tuấn Khải]Cưng Chiều Bảo Bối Tinh NghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ