Chương 2

349 16 0
                                    

Hôm nay chính là ngày sanh thần của thiếu gia Trần gia- Trần Thế Anh. 2cô nàng Bảo My và Bảo Vy cũng đã khởi hành đến với buổi tiệc. Chiếc xe BMW màu xanh của 2 chị em dừng lại trước cổng ngôi biệt thự náo nhiệt của Trần gia. 2 người bước xuống nở nụ cười thu hút bao ánh nhìn. Chỉ một vài giây sau đó nơi họ đứng kín mít người vây quanh. Đoán biết chỉ có 2 chị em họ mới có sự thu hút đến như vậy Thế Anh tới chào hỏi cũng như giải vây.
_"Xin chào 2 tiểu thư xinh đẹp . Anh đã nghênh đón không kịp thời rồi! "- Thế Anh cho người dẹp loạn đám đông bước tới chỗ 2người họ.
_"Em suýt ngạt thở đây này"- cô chị Bảo My thở hổn hển vẻ mệt mỏi.
_"Lần sau đi đâu chắc phải cải trang trước khi đi thôi"- cô em Bảo Vy thở dài.
Thế Anh mỉm cười nhẹ trước câu nói hài hước của Bảo Vy rồi mời 2 chị em vào nhập tiệc .
Thiếu gia nhà giàu có khác, khách mời đa số toàn là những doanh nhân, chủ tịch các tập đoàn có tiếng Vương thị , Hàn thị, Lê thị, . ...tất cả đều có tiếng tăm lan rộng toàn thế giới.
_"Vương thiếu gia, Vương tiểu thư! Mời 2 người vào trong" - quản gia nhà họ Trần-ông Phúc vừa thấy bóng dáng hắn và em gái hắn ngoài cổng liền ra chào hỏi.
2người tiến thẳng vào trong.
_"Tuấn Khải đã lâu không gặp" - Thế Anh cười, bắt tay với hắn.
_"Bất công nha, anh không chào em luôn" - Ngọc Nhi nói bộ mặt giận dỗi nhìn Thế Anh.
_"À.. anh quên mất, Ngọc Nhi lớn quá rồi nên anh không nhận ra" - Thế Anh quay qua cô gái bên cạnh Tuấn Khải chợt nhớ ra.
_"Là anh không muốn nhớ ý" - cô dỗi.
_"Được rồi tiểu thư! Là tôi sai, tôi xin lỗi"- Thế Anh vờ nghiêm túc cúi đầu nhận tội.
Vừa lúc Bảo My và Bảo Vy cũng tới góp vui.
_"Tuấn Khải ! Lâu rồi không gặp, cậu chưa chết hả?" - Bảo My vỗ vai chào hỏi hắn.
_"Ờ! Đã lâu không gặp, tớ cũng muốn chết lắm nhưng mà diêm vương không dám thu nhận tớ"- Hắn cũng chào lại và không quên đáp lại câu nói đùa của Bảo My.
_"À! Ra vậy, chắc là diêm vương ổng sợ mất chức ý mà"- câu nói đùa của Bảo My làm mọi người cười ha hả trừ Bảo Vy. Cô nhìn hắn, hắn có vẻ thân thiết với chị mình cô lại nghĩ "tại sao chị mình lại đi quen cái loại biến thái như tên này nhỉ?"
_"Bảo Vy em sao thế? Đang nghĩ gì hả?" - Bảo My hỏi cô, câu hỏi kéo cô ra khỏi những suy nghĩ trở về thực tại. Hắn nghe được cái nên Bảo Vy mới để ý tới cô đang đứng đằng sau chị gái mình cười nhẹ tỏ vẻ hứng thú.
_"À.. dạ ! Chị quen tên biến thái này sao?"- cô hỏi chị mình tay chỉ về phía hắn đang nhìn mình.
_"À! Tuấn Khải là bạn chị. Mà sao em lại gọi người ta là "tên biến thái" chứ? "- Bảo My nhìn về Tuấn Khải rồi quay lại cười với cô.
_"Thì anh ta chính là đồ biến thái mà" - cô nhìn chị mình nói.
_"Hả?"- Bảo My ngạc nhiên quay lại phía hắn, ánh mắt nghi hoặc.
Hắn ta đành phải lên tiếng
_" Cô sắp làm tiêu tan đời trai của tôi lại còn dám đổ thừa hả?"
_"Cũng chỉ là sắp thôi, ai kêu anh sàm sỡ tôi chi?"- cô vênh mặt cãi lại. 2 từ "sàm sỡ " là mọi ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía hắn.
_"Sàm sỡ gì chứ? Rõ ràng tôi chưa có động chạm gì tới cô mà"- Hắn cũng không phải dạng vừa.
_"Ồ! Nhưng anh đã có ý định, không chỉ là sàm sỡ. Hay để tôi n.." cô chưa kịp nói hết câu thì hắn đã nhào tới bịt miệng cô.
_"anh àm ì ậy? Ể ôi ói ( anh làm gì vậy? Để tôi nói )-cô vùng vẫy kéo bàn tay hắn đang khóa chặt miệng mình nhưng vô ích.
_"Bảo My! Tớ mượn em gái cậu một lát"- hắn nói với Bảo My rồi kéo Bảo Vy đi luôn.
..........
Hết chương 2
_________________
.
.
.
Êm đã cố gắng nhưng nó vẫn nhảm nhí xàm xí. Êm xin nhỗi lần sau em sẽ làm tốt hơn

[Vương Tuấn Khải]Cưng Chiều Bảo Bối Tinh NghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ